Nguyễn Kiều Kiều kéo kéo anh ta, ngoắc ngoắc tay với anh ta, đôi mắt của cô chớp chớp trông như một đôi trăng non, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh cùng với nụ cười ranh mãnh.
Thương Dần Viễn nghĩ rằng bất quá đó chỉ là một trò lừa bịp của một cô gái nhỏ, vì vậy anh ta lập tức hơi nghiêng người về phía trước mặt cô để thỏa mãn tâm địa hư vinh của cô.
"Thương Dần Viễn à, mặc dù anh thực sự phù hợp với sở thích chọn đàn ông của tôi, nhưng tiếc là bây giờ tôi đã quyết định thay đổi triệt để và trở thành một người tốt hơn rồi. Cô Ninh kia có vẻ rất ưng bụng anh đấy. Vì vậy tôi vẫn là không nên cướp đoạt quyền sở hữu của người khác đâu nhỉ!"
Bởi vì cơ thể hai người dựa sát vào nhau, mùi thơm của cô gái xâm nhập vào lỗ mũi của anh ta, cô còn thở ra thở vào ở bên tai anh ta tựa như hoa ngọc lan, hơi thở hơi ẩm ướt quấn lấy viền tai của anh ta, mang đến một loại cảm giác ngứa ngáy.
Nói xong, Nguyễn Kiều Kiều rút tay ra khỏi cánh tay của anh ta, nháy mắt với anh ta rồi vén váy lên, nhẹ nhàng bay đi xiêu xiêu vẹo vẹo như một con bướm đen.
Cô bỏ mặc anh ta không chút do dự quyến luyến nào, Thương Dần Viễn sững sờ một hồi.
"Không nên cướp đoạt quyền sở hữu của người khác ư?"
Anh ta nghĩ ngợi một cách mỉa mai, theo như những gì mà anh ta biết, chuyện mà cô gái nhỏ này yêu thích nhất chính là chuyện này cơ mà, cướp đi người mà các chị em khác ngưỡng mộ trong lòng, dương dương tự đắc khoe khoang một phen, nhưng khi giành được trong tay không bao lâu thì lại liền ném đi.
Nhưng mà rõ ràng là cô vừa mới từ chối anh ta ư?
Thương Dần Viễn híp hai mắt lại, cô nhóc này không ngờ lại có hơi hóc búa, nan giải rồi đây.
"Anh Thương."
Ngay sau khi Nguyễn Kiều Kiều cất bước rời đi, Ninh Tuyết đã đi về phía anh ta.
Cùng lúc đó, Thương Dần Viễn cũng chú ý tới anh trai Ninh Duệ của cô ta đang bình tĩnh đi theo cô nhóc.
“Cô Ninh.” Thương Dần Viễn lịch sự chào hỏi Ninh Tuyết.
Mặc dù biết hai người không quen biết nhau nhưng Ninh Tuyết vẫn không thể không mở lời.
"Tại sao anh Thương lại đi cùng cô Nguyễn thế ạ? Hai người đã quen biết nhau như thế nào thế?"
Cô ta không thể kiềm chế được mà buộc miệng nói ra, giọng điệu của cô ta không tránh khỏi việc lộ ra mùi vị dò hỏi, chất vấn. Sau khi nói xong, cô ta để lộ ra một chút ngượng ngùng, xấu hổ. Cô ta đã vượt quá mức phép tắc thông thường mất rồi.