Nếu vậy, không phải là anh ta lợi dụng lúc cô đang gặp khó khăn mà bắt nạt cô hay sao?
Chẳng lẽ những lời mà cô đã mắng sau khi anh ta xông vào cửa cũng là những lời nói tức giận?
Ninh Duệ nhíu chặt hàng lông mày của mình lại, dùng đầu ngón tay xoa xoa điểm giữa giữa hai hàng lông mày, không khỏi thở dài.
"Anh à... Có phải là gần đây anh đã gặp điều gì đó buồn phiền hay không?"
Ninh Tuyết đi theo Ninh Duệ tham dự một bữa tiệc rượu. Cô ta vẫn còn đang là sinh viên học đại học, nhưng cô ta đã vào công ty nhà họ Ninh để thực tập trước, Ninh Duệ sẽ đích thân chỉ dạy cho cô ta khi anh ta có thời gian rảnh rỗi.
Cô ta nhận thấy gần đây Ninh Duệ luôn luôn lơ đễnh, không mấy tập trung. Cô ta đưa một ly rượu đến cho Ninh Duệ, ánh mắt lộ ra vẻ quan tâm, lo lắng hỏi anh ta.
Tuy nhiên, ánh mắt của Ninh Duệ lại bất giác nhìn về một hướng.
Người đứng đầu nhà họ Tần hiện tại đang đứng cùng một người đàn ông.
Khí chất toát ra ở đàn ông đó ẩn chứa một sự nguy hiểm khôn tả, giống như một lưỡi dao sắc bén nhưng lại bị che đi những góc cạnh sắt nhọn vậy. Ninh Tuyết nhìn theo ánh mắt của Ninh Duệ, nhất thời sửng sốt.
“Đó là ngài Mục. Khi em đi du học ở nước ngoài, em đã gặp được ngài ấy. Ngài ấy là một người rất lợi hại.”
Nghĩ ngợi một hồi, Ninh Tuyết chỉ có thể miêu tả dáng vẻ của Mục Yến bằng một câu như thế này.
Mục Yến bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng, kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp của anh ta quả thực là đã sáng lập nên một huyền thoại, anh ta trở thành một đối tượng được tôn thờ như một vị thần thần trong cộng đồng sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, tác phong làm việc của anh ta cực kỳ điệu thấp, có lẽ là có liên quan đến mối quan hệ mật thiết với các tập đoàn phản động, nếu không phải trước đây, cô ta đã từng có duyên giao thiệp qua lại với anh ta, thì cô ta cũng sẽ không biết rõ một bộ mặt khác mà anh ta không muốn mọi người biết đến.
Ninh Duệ lấy lại tinh thần rồi nhìn sang cô em gái của mình.
"Em thích anh ta à?"
"Không, em đâu có thích anh ta đâu."
Ninh Tuyết lập tức phủ nhận một cách vội vội vàng vàng.
Cô ta giải thích khi đối diện với ánh mắt trêu cười của anh trai mình.
"Người mà em thích là một người khác kia kìa."
Có một chút náo động, xôn xao ở ngoài cửa, dường như là có một nhân vật vĩ đại nào đó bước vào.
Hừm, quả nhiên là như thế, một người là Nguyễn Kiều Kiều - nhân vật trọng tâm của câu chuyện, còn người kia thì là Thương Dần Viễn.