Hô hấp của Tần Nhã Úc từ từ ổn lại, cậu ta nhìn biểu cảm bình tĩnh của cô gái, ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến người ta đau buồn vô cớ.
"Nhã Nhã, cậu biết không, thực ra tôi rất ngưỡng mộ cậu, có biết bao nhiêu người thật tâm yêu thương, dù cậu làm sai, họ cũng sẽ bao dung cậu, tha thứ cho cậu vô điều kiện. Không như tôi, cha mẹ hai bên, nói bỏ là bỏ. Tôi lớn thế này rồi, tuy qua lại với rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng được quan tâm, họ chỉ ham mê sắc đẹp thanh xuân của tôi mà thôi, cậu xem giờ tôi rơi vào bước đường này, cũng chẳng có ai tới tìm tôi. Còn cậu, tôi biết lúc đó cậu vô cùng tức giận, nhưng cậu nguyện chết vì tôi, tôi rất cảm động.”
Nguyễn Kiều Kiều vừa nói vừa nắm tay Tần Nhã Úc, kéo tay cậu ta chạm vào ngực trái của cô, phủ lên vυ' sữa mềm mại.
Tần Nhã Úc chỉ cảm nhận được da thịt trơn loáng nõn nà ấm áp dưới lòng bàn tay, còn cảm nhận được núʍ ѵú của cô đang chọc vào lòng bàn tay của mình.
Yết hầu của cậu ta lên xuống, ngay khi cậu ta kiềm không được muốn hôn lên cánh môi của cô gái thì ngoài cửa vang lên tiếng ho khẽ.
Cậu?!
Cơ thể đang chồng lên nhau của đôi nam nữ trẻ nhanh chóng tách ra, Nguyễn Kiều Kiều cầm lấy quần áo, nhanh chóng mặc vào.
Khoảng một phút sau, Mục Yến đẩy cửa bước vào, cũng giống như lần trước gặp hai người họ, Nguyễn Kiều Kiều đứng bên giường cúi gằm mặt, có thể thấy trong lúc hoảng loạn, cô vội vàng mặc quần áo, không có đồ lót, lớp vải mỏng manh lộ ra đường nét bầu ngực xinh đẹp của cô gái, hai núʍ ѵú đang dựng đứng.
Mà bộ đồ lót ren trắng của cô vẫn còn đang vắt trên ghế.
“Lúc nãy cháu đang phác họa, Kiều Kiều làm người mẫu cho cháu”.
Tần Nhã Úc cố tỏ ra bình thường giải thích, nhưng có chút dấu đầu hở đuôi.
Mục Yến cầm bàn vẽ bị vứt sang một bên lên, trên trang giấy trắng, phác họa cơ thể mỏng manh của một cô gái, đang ngả lưng trên giường, còn chưa vẽ mặt mũi, nhưng đường cong mềm mại hiện ra một cách tinh tế sinh động.
Tần Nhã Úc vội giật lấy bàn vẽ.
“Cháu vẫn chưa vẽ xong!”
Cậu ta ôm chặt bàn vẽ, ngăn tầm mắt của Mục Yến, giọng điệu lờ mờ lộ sự khó chịu, như thể thứ thuộc về mình vừa bị người ta xâm phạm vậy.
Mục Yến bình tĩnh liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều.
“Cậu nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của cháu, ông ấy bảo cháu có thể xuất viện rồi.”
Tần Nhã Úc siết chặt tay, ngón tay thon dài đẹp đẽ, lúc này lại trắng toát vì nắm quá mạnh.
“Cháu thấy cử động bất tiện, tạm thời không muốn xuất viện.”