Mục Yến khẽ cau mày, Nguyễn Kiều Kiều biết anh ta không vui, có thể dễ dàng bóp chết con kiến
nhỏ dám trái lời mình nhảy nhót lung tung là cô.
Cô hoảng loạn, buột miệng nói ra.
“Tôi biết trong mắt anh, tôi là một đứa con gái lăng nhăng chơi bời không biết xấu hổ, nhưng tôi rất muốn ở bên Tần Nhã Úc cho đến khi cậu ấy xuất viện.”
Chà, cô còn tự mắng mình rất thẳng thắn!
Mục Yến nhìn cô, đôi mắt âm u thăm thẳm, như một đầm nước lạnh lẽo không thể nhìn thấu, Nguyễn Kiều Kiều không hề yếu thế đối diện với anh ta.
Người mặt dày như cô không biết sợ là gì!
“Cô cũng biết mình biết ta đó”.
Mục Yến chợt cười nhẹ, để lại câu này rồi đi mất.
Thế này là đồng ý rồi sao?
Xì, những tên đàn ông này ai cũng thích làm màu.
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cô cũng chỉ là đổi từ chết ngay thành chết từ từ mà thôi, cô nhìn con dao gọt hoa quả trong tay, nếu cô đâm Mục Yến một nhát, liệu người đàn ông kia có tha cho cô không?
“Kiều Kiều…”
Tần Nhã Úc gọi Nguyễn Kiều Kiều, từ sau khi cô nói vài câu với cậu của mình xong, thì luôn bần thần mất tập trung, Tần Nhã Úc không khỏi hơi ghen tị.
Cậu ta biết cô gái trước mắt này rất lăng nhăng, ban đầu lừa cậu ta được tới tay, kết quả nói bỏ là bỏ, không hề thương tiếc. Dù cô nói cô biết lỗi rồi, nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời.
Với sức hấp dẫn của cậu mình, tất cả phụ nữ vừa nhìn thấy anh ta đều bị mê hoặc, huống hồ với tính cách của Nguyễn Kiều Kiều, càng nghĩ lòng Tần Nhã Úc càng chùng xuống.
Nguyễn Kiều Kiều đưa táo đã gọt cho Tần Nhã Úc, phát hiện cậu thiếu niên đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, đến mức cô thấy vô cùng khó hiểu.
Sao ông giời con này lại không vui rồi?
Giờ Nguyễn Kiều Kiều đã hơi hiểu được tâm trạng của mấy người đàn ông phải dỗ dành cô ở kiếp trước rồi.
Má! Nhưng cũng không phải ông giời con lúc nào cũng phải cẩn thận dỗ dành như thế này!
“Kiều Kiều, lên đây với tôi”.
Tần Nhã Úc cầm lấy cổ tay cô, quả táo lăn xuống đất, nhưng chẳng ai thèm để ý.
Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều giật thót, do dự, vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
Không phải chứ nhóc, cùng giường cùng chăn thế này, cô sợ cô không khống chế nổi mình đâu!
Ánh mắt Tần Nhã Úc lạnh nhạt nhìn cô, Nguyễn Kiều Kiều chậm chạp leo lên giường.
“Kiều Kiều, em làm người mẫu cho tôi được không?”
Giây sau, Tần Nhã Úc lại quăng ra một yêu cầu mới.
Nguyễn Kiều Kiều đứng ngồi không yên dưới ánh mắt mong chờ của cậu thiếu niên.
Cô cắn răng, nói lảng đi.
“Có tiền không?”