Nhóc Bị Mọi Người Thóa Mạ

Chương 1: Nhớ uống thuốc (H)

Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt dài hẹp và sắc bén của người đàn ông, dường như không gian cô đang ở lúc này vô cùng chật chội và yên tĩnh.

Cơ thể cô bị ép chặt vào nhau, một chân đang đau nhức của cô đặt lên vai anh ta.

Bởi vì sự chèn ép của người đàn ông, thân thể cô bị ép chặt vào tường, eo và lưng cứng đờ không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể di chuyển theo anh ta.

Mỗi lần va chạm đều rung nhẹ.

So với sự cứng ngắc của tứ chi thì từng tấc da thịt ở sâu trong cơ thể cô đang khát khao hút lấy côn ŧᏂịŧ của người đàn ông, thậm chí co giật vì quá thoải mái. Côn ŧᏂịŧ dưới đáy quần của anh ta cứng như sắt, mỗi lần đâm vào vừa sâu lại vừa mạnh như khiến linh hồn cô đung đưa, chấn động theo.

Do không gian chật hẹp, cô cảm thấy nóng nực, ngột ngạt thiếu oxy nên mở miệng hít một hơi lớn, vừa mở ra đã ngay lập tức bị người đàn ông mạnh mẽ đàn áp.

Anh ta chặn môi cô lại, thay vì thọc lưỡi vào anh ta lại dùng răng cắn vào môi cô, ngay sau đó, cô nếm được một mùi tanh mặn.

Chết tiệt! Bị thằng chó này cắn đến chảy máu!

Rõ ràng là đang làʍ t̠ìиɦ, nhưng hơi thở của đối phương lại dữ dội và tàn bạo như muốn trả thù.

Người đàn ông vừa mới trút bỏ được ham muốn tình dục, sau khi đâm vào hoa huyệt cô mấy chục lần, anh ta bắn ra chất lỏng nóng đυ.c vào sâu trong hoa huyệt của cô.

Không kìm được rùng mình một cái, người đàn ông không e dè rút ra, nhanh chóng mặc quần lên, cài chặt thắt lưng.

Trong nháy mắt, anh ta đã khôi phục dáng vẻ quần áo chỉnh tề, bộ vest thẳng tắp không có nếp gấp, dáng vẻ kiêu ngạo lãnh đạm.

Mà cái chân cô vừa đặt trên vai người đàn ông kia tự do tiếp đất bằng ngón chân, tê dại run rẩy, giữa hai chân càng rối tinh rối mù, không thể chịu được.

“Nhớ uống thuốc.”

Người đàn ông nhẹ giọng nói.

Cái đệt! Giả vờ giả vịt cái con khỉ gì! Mau cuốn gói cút đi!

Nguyễn Kiều Kiều cười nhạo trong lòng, người đàn ông có đôi chân dài rời đi cũng rất nhanh chóng, để lại cho cô một tấm lưng cao quý, quyến rũ.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Sau khi trải qua cao trào, Nguyễn Kiều Kiều thở dài thườn thượt, chẳng trách thái độ của người đàn ông này lại lạnh lùng như vậy, thì ra thật sự là chỉ một mình cô tự nguyện làm việc đó.

Nói cô da^ʍ đãng thì dâʍ đãиɠ, cũng không có gì to tát, ngược lại cô còn làm hết lần này đến lần khác, đã không sợ thì chớ còn được nước lấn tới, mỗi ngày đều đi vào con đường chết.

Vì cố chèo ra quá xa mà con thuyền bị lật, còn nguyên nhân thì là do xui xẻo.