Một bên khác Hoắc Cẩn Đình đang chờ đợi điện thoại của Đào Tinh, điện thoại vừa mới vang lên một tiếng liền nhận, "A lô?"
"Hoắc Cẩn Đình à?" Cơ hội khó có được, giọng nói Đào Tinh giễu cợt.
Khóe miệng Hoắc Cẩn Đình hơi rút, "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, buổi tối đến quán bar của tôi uống rượu nhỉ? Ngày mai còn ăn lẩu?"
"Khục... Chờ đó, có người có lời muốn nói với anh." Đào Tinh cố nín cười, đưa điện thoại di động cho Diệp Tang, "Đây, tự mình nói."
Diệp Tang nhìn điện thoại đưa tới trước mặt, môi mấp máy, dừng mấy giây mới đưa tay tiếp nhận, đưa điện thoại di động xích lại gần bên tai, nhỏ giọng trầm thấp, cảm giác như bị gió bên hồ thổi qua liền bị lấn át tiếng.
Nhưng Hoắc Cẩn Đình nghe được, không biết thế nào, rõ ràng hết thảy đều nằm trong dự liệu, thế mà trái tim thật giống như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đâm vào, rất không thoải mái.
"Diệp Tang?" Anh làm bộ nghi hoặc.
"Ừm..."
"Không phải em nói buổi tối có lớp tự học à? Làm sao lại cùng bọn Đào Tinh ở chung một chỗ... Không đúng, sao em quen biết bọn Đào Tinh?"
"Tôi..." Đầu ngón tay Diệp Tang nắm chặt điện thoại di động, trong nháy mắt sợ hãi ủy khuất dâng trào, miệng khô khốc muốn khóc, mũi hít hít vài tiếng.
"Không phải em muốn khóc chứ?"
"..." Đúng a! Cô muốn khóc, không chỉ muốn khóc, còn rất sợ!
Đào Tinh thấy Diệp Tang bặm miệng dáng vẻ tức khắc muốn khóc, nhưng lại không nói lời nào, cố ý phóng đại âm lượng nói: "Ê -- vừa rồi nói với cậu thế nào, quên rồi? Não bị heo gặm sao?!"
Diệp Tang bị la co rúm lại, Hoắc Cẩn Đình đầu bên kia điện thoại cũng nghe rõ lời nói của Đào Tinh, lập tức hỏi: "Có phải đám người Đào Tinh tới làm phiền em?"
"... Ừ."
"Hiện tại em ở đâu? Tôi đứng trước cổng trường của em nhưng không thấy em?!"
Diệp Tang nghe Hoắc Cẩn Đình nói đang ở cổng trường, giọng nói còn vội vã như vậy, trái tim xiết chặt, liếc nhìn Đào Tinh một chút, lấy dũng khí nói nhanh: "Chúng tôi ở bên hồ nước đối diện."
Đào Tinh diễn xuất rất tốt, biểu cảm sững sờ, tiếp theo tiến tới, Diệp Tang chỉ nghe Hoắc Cẩn Đình nói một câu "đừng sợ", anh lập tức tới ngay, điện thoại ngay lập tức đã bị đoạt đi.
Đào Tinh cúp máy, nổi giận với Diệp Tang, "Tôi mẹ nó bảo cậu nói chia tay, cậu nói cái gì ở bên hồ? Đừng nói nước xa không cứu được lửa gần, cho dù anh ấy đến cũng vô dụng!"
"..." Diệp Tang hoảng sợ, cúi đầu không lên tiếng.
"Chị, nói nhảm nhiều với cậu ta như vậy làm gì?" Nữ sinh đóng vai em giá nói, làm động tác giơ tay muốn tát cô.
Đào Tinh cố ý ngăn cản kéo dài thời gian, "Này, không phải tôi không cho cậu cơ hội, là do cậu bỏ qua đó."
"..."
"Kéo cậu ta đi vào hẻm, chỗ này dễ thấy, đợi chút nữa đυ.ng phải bác gái nào đó muốn xen vào việc của người khác, sẽ rất phiền."
"Đi." "Em gái" đáp ứng, tiến lên đẩy bả vai Diệp Tang, "Đi lẹ lên."
Mặc dù Diệp Tang sợ hãi, nhưng cũng biết Hoắc Cẩn Đình hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm được cô, cúi đầu chậm chạp đi lên phía trước.
Mới đi vài bước, cô nghe thấy tiếng xe máy, hai mắt sáng lên, xoay người ra sau nhìn, chiếc xe máy màu đen chạy dọc theo bên hồ tiến về phía bọn họ.
"Chị Đào, anh Đình đến rồi!" "Em gái" ra vẻ kinh ngạc kêu lên.
"Không phải đâu, làm sao có thể đến nhanh như vậy!" Đào Tinh tỏ vẻ một bộ dáng đánh chết cũng không tin.
Diệp Tang nhìn chiếc xe máy càng ngày càng gần, cuối cùng nước mắt nhịn thật lâu chảy xuống.
Lúc Hoắc Cẩn Đình chở Ngô Hạo tới gần mấy người Diệp Tang thì hãm tốc độ lại, sau đó ngừng lại bên cạnh Diệp Tang.
Cô nhìn anh, gương mặt còn mang theo nước mắt, đôi mắt và chóp mũi đều ửng hồng, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Trái tim Hoắc Cẩn Đình lại ẩn ẩn khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, giờ phút này anh rất hưởng thụ ánh mắt mong chờ của Diệp Tang đang nhìn anh.
Trông giống như ánh mắt nhìn thấy hi vọng...