Hoắc Cẩn Đình không có đáp lại lời cảm ơn của Diệp Tang, chỉ miễn cưỡng nhìn cô một chút, sau đó nhìn về phía ti vi, hít một hơi thuốc lá thật dài.
Diệp Tang thấy anh chưa có ý muốn ngăn cô trở về, nắm váy xoắn xuýt đứng lên. Hoắc Cẩn Đình chú ý tới động tác của cô, nhìn cô ôm váy đi, mới nghi ngờ nhíu mày hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Diệp Tang dừng chân, hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Đi nhà vệ sinh thay váy..."
"..." Hoắc Cẩn Đình hít một hơi thật sâu, mím môi gật đầu đứng lên, "Thay ở đây đi, tôi cần vào đó giải quyết."
Nói xong anh đi nhanh ra khỏi cửa, tiến vào phòng vệ sinh, bàn tay nắm cánh cửa hất một cái "rầm", hất rất mạnh, khung cửa và cánh cửa theo đó cũng run lên.
Diệp Tang nghe tiếng đóng cửa to nên bị dọa cho giật mình, dừng hai giây mới đi về ghế sô pha, nhanh chóng thay váy.
Cô vừa mới thay xong, cửa phòng vệ sinh sát vách vang lên tiếng động, ngay sau đó Hoắc Cẩn Đình xuất hiện trước cửa phòng.
Diệp Tang vội vàng kéo vạt áo xuống, Hoắc Cẩn Đình nói: "Xong chưa?"
"Ừm." Diệp Tang nhẹ nhàng đáp.
"Cái kia còn xử ở chỗ nào?"
Diệp Tang vội nhét váy ngắn vào túi giấy, xách túi lên nhìn anh chằm chằm.
"Làm gì thế?" Hoắc Cẩn Đình nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi, thanh âm có chút lớn, dáng vẻ không cao hứng.
"... Không phải bây giờ đi luôn sao?" Diệp Tang khó hiểu, không biết mình đã làm gì chọc giận anh.
Hoắc Cẩn Đình cố nén xúc động, cúi đầu hít một hơi thuốc lá, ném điếu thuốc qua cửa sổ bay ra ngoài sân, đi đến trước mặt Diệp Tang.
Khí thế hùng hổ cùng với dáng vẻ tức giận dọa cho hô hấp của cô ngừng lại, bả vai co lên, theo bản năng lui về sau một bước.
Chỉ là chưa lui được bước thứ hai, Hoắc Cẩn Đình đã đi tới trước mặt cô, sau đó một tay đoạt lấy túi giấy từ trong tay Diệp Tang, vượt qua người cô, cầm túi giấy đựng chiếc đầm viền ven trắng trên ghế, thả túi đựng váy ngắn của cô xuống, rồi vòng trở về nhét túi đầm vào tay Diệp Tang.
Diệp Tang nhíu mày, "Váy của tôi..."
"Cái váy đó em còn muốn mặc?" Hoắc Cẩn Đình đánh gãy lời nói của cô, ánh mắt u ám.
Nhịp tim Diệp Tang hụt mất một nhịp, né tránh ánh mắt của anh không dám phản bác. Đừng nói cái váy kia cô không thể nào mặc lại, xem như cô muốn mặc, ánh mắt hiện tại của Hoắc Cẩn Đình đã quyết định tất cả...
"Đi thôi, đừng lề mề nữa!" Hoắc Cẩn Đình liếc cô một cái, đưa tay khẽ đẩy bả vai cô, ra hiệu cô đi nhanh lên.
Xem xét bộ dạng rụt rè sợ hãi kia, anh nhịn không được nghĩ muốn bắt nạt cô! Nếu ở đứng đay thêm nữa, không chừng anh sẽ khóa cửa không quan tâm gì cả.
Mặc dù Diệp Tang rất nghi hoặc, cho dù cô không mặc được, thì anh giữ lại làm gì? Nhưng cô cũng không dám hỏi, cúi đầu tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Dù sao hiện tại quay về nhà mới là trọng yếu nhất!
Đi cùng Hoắc Cẩn Đình ra sân, trời đã tối đen, nếu không phải toàn thân đau nhức, Diệp Tang sẽ cảm giác mình đang nằm mơ. Một ngày này cứ như vậy trôi qua, trinh tiết của cô đã mất... nhưng vì cái gì không có cảm giác hối hận, chỉ cảm thấy giống như một giấc mộng.
Diệp Tang đi theo sau lưng Hoắc Cẩn Đình, nhìn chiếc xe máy, chân dài vòng qua thân xe, động tác sạch sẽ lưu loát, cực kì đẹp trai, dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở một hơi.
Hoắc Cẩn Đình cắm chìa khóa xe vào, cầm lấy nón bảo hiểm, chờ Diệp Tang chậm rì đi đến trước xe ngồi lên mới đội nón bảo hiểm lên, "Gãy tay rồi? Sao không ôm?"