Võng Du Chi Thiên Khuyển Tu La Dịch

Chương 5: Muội Tử Có Ca Ca Thật Là Hạnh Phúc

"A?" Trong mắt Lăng Trần hiện ra tia hứng thú.

Vân Phong thu liễm biểu lộ, khe khẽ thở dài: "Là như thế này...... Ta và ngươi đồng dạng có một người muội muội, niên kỷ so với ta nhỏ hơn hai tuổi. Có thể, các ngươi cảm thấy hoa môn bọn ta ngày nào cũng sinh hoạt xa hoa giàu có. Kỳ thật là vậy, đồ vật người khác chỉ biết hi vọng xa vời nhưng chúng ta tùy tiện là có, nhưng cũng có rất nhiều thứ mà người khác dễ dàng có mà bọn ta không thể có được. Tỉ như hôn nhân của bọn ta. Phương diện này ảnh hưởng đến muôn vàng lợi ích nên bọn ta không có khả năng được tự do quyết định!"

Lăng Trần: "......"

"Muội muội của ta gọi là Vân Mộng Tâm, ba năm trước, nàng bị trưởng tử của một gia đình quyền thế nhìn trúng, ngay trước phụ thân ta cùng phụ thân hắn thề rằng đời này tuyệt đối không lấy ai ngoài nàng. Gia tộc kia quyền thế rất lớn, nếu như gia tộc bọn ta kết thành thông gia sẽ có lợi ích thật lớn. Lúc ấy, chuyện này đối với phụ thân ta và cả các trưởng bối gia tộc đều là cái thiên đại kinh hỉ, cha ta ngay tại chỗ hứa hẹn năm Mộng Tâm hai mươi mốt tuổi sẽ gả nàng đi..... Thế là, chung thân đại sự muội muội ta cứ như vậy được quyết định, không hỏi qua ý kiến của nàng...... cũng không cần hỏi."

"Muội muội của ngươi nàng không nguyện ý?" Lăng Trần hỏi. Có thể để tập đoàn Vân thị coi trọng như thế, thậm chí có thể nói kinh hỉ, gia tộc kia đến tột cùng quyền thế lớn đến trình độ gì? Hắn lại im lặng nghĩ, nếu muội muội mình Thủy Nhược bị mạnh mẽ ép làm thông gia cho người khác..... Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong mắt hiện lên một vòng sát khí.

Một cỗ băng lãnh không biết từ đâu tới làm cho Vân Phong không kìm được rùng mình một cái, hắn sờ lên trán, cũng không để ý, nói: "Há chỉ là không nguyện ý, quả thực là thà chết cũng không muốn a. Năm đó phản ứng của nàng cũng không có mãnh liệt như vậy, nhưng những năm này nàng cũng chú ý qua người kia, kỳ thật luận diện mạo, gia thế, năng lực, phẩm hạnh bên ngoài, kia cơ hồ có thể nói là một người hoàn mỹ. Bất quá, người kia tâm cơ quá nặng, mà lại làm việc xưa nay không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt...... Vả lại, cho tới bây giờ người kia đều là xem nữ nhân như đồ chơi. Muội muội ta nàng tuyệt không cam nguyện cùng dạng người này vượt qua nửa đời, đối với hôn ước này một mực cường ngạnh kháng cự. Nhưng cha mẹ ta, còn có tất cả trưởng bối trong gia tộc đều nhận định hôn ước này, căn bản sẽ không nghe theo nàng."

"Việc thành, sẽ đem lại cho gia tộc rất nhiều lợi ích. Việc không thành, nói không chừng còn dẫn tới báo thù, bọn hắn sao có thể để ý tới việc muội muội ta kháng cự. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá cũng chỉ xem muội muội ta như vật phẩm trao đổi lấy lợi ích thôi!"

"Cái này cùng việc ngươi để ta gia nhập Clan trong Thần Nguyệt có liên hệ gì?" Lăng Trần hỏi.

"Có, có quan hệ rất lớn!" Vân Phong vội vàng nói: "Bởi vì, cái Clan kia chính là muội muội ta thành lập, chính là hi vọng cuối cùng để nàng kháng cự cuộc hôn nhân kia..... Bất quá, trước khi gặp được ngươi, hi vọng chỉ là rất mong manh."

"Ý ngươi là?"

"Muội muội ta từ nhỏ tính tình đã quật cường, càng ngày chống cự quyết liệt. Một tháng trước, nàng cùng phụ thân ta lập xuống một cái đổ ước đối với nàng mà nói, muốn thắng còn khó hơn lên trời. Đổ ước này là do cha ta quy định, hắn nói, nếu như muội muội ta trong vòng hai năm có thể cùng tập đoàn Vân thị sánh vai về tài phú hoặc danh vọng. Như vậy, liền thừa nhận nàng có thể tự quyết định tự do và lý tưởng, ai cũng vô pháp can thiệp nàng, nếu như không thể làm được, phải ngoan ngoãn phục tòng gia tộc an bài. Hai năm sau gả cho người kia, không có một câu oán hận."

"Tập đoàn Vân thị phát triển như ngày hôm nay chí ít cũng trăm năm. Phụ thân ngươi hắn thế mà muốn một nữ hài tử trong hai năm đạt tới độ cao như vậy, thiên hạ thế mà có đổ ước đáng xấu hổ như vậy!" Lăng Trần khinh thường cười một tiếng.

"Hoàn toàn chính xác, không chỉ như thế, còn không cho phép tất cả mọi người trong gia tộc...... bao gồm cả ta, bằng hữu kinh tế - chính trị giúp đỡ tài lực hay tiện nghi nào cho nàng, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính nàng. Kỳ thật phụ thân ta làm vậy, chính là làm cho muội muội ta triệt để hết hi vọng. Nhưng mà, muội muội ta quật cường.... cuối cùng vẫn đáp ứng. Gia tộc cắt đứt viện trợ kinh tế, nàng cuối cùng lựa chọn, cũng có thể nói là lựa chọn duy nhất, chính là thế giới Thần Nguyệt sắp mở ra." Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Vân Phong biểu lộ vẻ đau lòng. Hắn mãi không quên muội muội thân cận nhất luôn luôn lộ ra vẻ kiên nghị, quật cường.... nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu vẻ mê mang cùng bất lực.

"Ngươi muốn ta giúp muội muội ngươi?" Tới bây giờ, Lăng Trần đã hoàn toàn hiểu được mục đích Vân Phong tìm tới hắn.

“Ừ.” Vân Phong gật đầu.

"Để nàng trong vòng hai năm có được tài phú và danh vọng sánh vai với tập đoàn Vân thị, ngươi cảm thấy chỉ bằng ta có thể làm được?" Lăng Trần sắc mặt không đổi nói.

"Ta tin tưởng ngươi có thể...... Nếu như nói trên thế giới này chỉ có một người mà ta có thể tin tưởng, người đó nhất định là ngươi!" Vân Phong trịnh trọng nói.

"Cứ như vậy tin tưởng ta? Ngươi đối với ta lý giải nhiều hay ít? Chỉ vì ba năm trước ngươi thấy ta và Hạ Oa giao chiến?"

"Ta tin tưởng ánh mắt của mình, càng tin tưởng năng lực nhìn người. Kỳ thật, để ngươi gia nhập Clan muội muội ta, thật ra còn có tâm tư..... Ta năm đó vẫn luôn muốn thấy ngươi lần nữa hiển lộ oai hùng, khiến mọi người biết Hoa Hạ ta có siêu cấp cao thủ sánh vai cùng Hạ Oa, để lũ bạch quỷ không bao giờ coi thường chúng ta nữa. Ba năm qua, nguyện vọng này chưa từng biến mất." Càng nói đến phần sau, ánh mắt Vân Phong ngày càng nóng.

Thính giác Lăng Trần linh mẫn vô cùng, bắt được căn phòng cách vách truyền đến tiếng hít thở không đều, hắn biết Thủy Nhược đã tỉnh lại rồi. Hắn nói: "Ta hiểu rồi, thời cơ thích hợp dẫn ta đi gặp nàng, ta sẽ gia nhập Clan của nàng, sau đó trợ giúp nàng như ngươi mong muốn."

"Ân!!" Vân Phong dùng sức gật đầu, bàn tay kích động đến mức hai tay đổ đầy mồ hôi nóng, hắn đem tay bỏ vào túi, lấy ra một cái hộp kim loại nhỏ phong bế cực kì cẩn thận, đưa tới trước mặt Lăng Trần: "Trong này chính là Dược tề 13223, mật mã là 08177180, bằng vào tôn nghiêm và vinh quang suốt đời ta phát thệ, nó tuyệt đối không phải là giả!"

Hộp kim loại bị Lăng Trần giữ lại trong tay, Vân Phong nhìn thấy bàn tay hắn kích động đến phát run, động tác cầm nắm cẩn thận từng li từng tí, giống như cầm phải hộp pha lê yếu ớt chỉ sợ vừa chạm vào đã vỡ.

"Hắn đối với muội muội hắn so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Mặc dù phụ thân nàng vong đi, thân mắc bệnh nan y, nhưng có một ca ca như thế này, nàng thật hạnh phúc." Vân Phong thầm nghĩ.

Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phong, trong ánh mắt đã không còn bất luận cái gì lạnh lẽo, cứng rắn, hắn hỏi: "Ngươi bây giờ cho ta, liền không sợ ta đổi ý, không sợ ta là ác nhân, sẽ lấy oán trả ơn?"

Vân phong nở nụ cười: "Một cao thủ có thể cùng Hạ Oa đối chiến, một người vì muội muội mắc Ethiloc mà bất chấp tất cả, hắn sẽ là người nói không giữ lời, lấy oán trả ơn tiểu nhân sao? Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng đôi mắt và trái tim ta."

Lăng Trần đứng lên, hướng Vân Phong vươn tay ra, cho hắn một cái hứa hẹn: "Ngươi sẽ không hối hận vì những lời đã nói hôm nay."

Vân Phong đưa tay và nắm lấy, đạt được lời hứa của Lăng Trần, nội tâm đã kích động của hắn sục sôi bành trướng: "Ta cũng tin tưởng, ta nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay."

"Bất quá, trước tiên, ta có hai cái điều kiện nhỏ!" Lăng Trần nói.

"Ách?"

Thần sắc Lăng Trần lần nữa nghiêm túc: "Thứ nhất, ta mặc dù biết gia nhập Clan muội muội ngươi, nhưng ta sẽ không gặp nàng trong hiện thực, trong game ta cũng sẽ không dùng chân diện mục gặp người khác. Ngươi cũng phải không được tiết lộ bất luận cái gì về ta cả. Ta không muốn an ninh của ta và muội muội bị quấy rầy."

"Cái này hoàn toàn không thành vấn đề." Vân Phong vỗ vỗ ngực nói, trước khi tới đây, hắn đã nghĩ Lăng Trần có thể yêu cầu điều này.

Lăng Trần tin tưởng lấy năng lực của hắn, nếu như tiến nhập thế giới Thần Nguyệt, trong thời gian ngắn sẽ danh chấn thiên hạ. Nếu như hắn không che lấp thân phận, cuộc sống của hắn đã định trước vô pháp an ninh. Hắn có lẽ sẽ không thèm để ý, nhưng lấy trình độ quan tâm đối với muội muội của hắn, hắn nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.

"Điều kiện thứ hai, ta muốn cùng muội muội của ta gia nhập cái Clan kia!" Lăng Trần tiếp tục nói.

"Cái này...... Cái này đương nhiên càng không thành vấn đề." Vân Phong thở dài một hơi. Lăng Trần đưa ra hai điều kiện cũng không tính là điều kiện gì lớn. Gia nhập nhiều thêm một người, hắn cao hứng còn không kịp.

"Cho ta tóc của ngươi và muội muội của ngươi, xế chiều hôm nay, ta sẽ tự mình đem thiết bị trò chơi tới. Các ngươi thích dây chuyền hay là vòng tay?"

Thiết bị trò chơi Thần Nguyệt được chia làm hai loại. Có thể trực tiếp đeo ở trên cổ hoặc cổ tay, hình dáng chính là một kiện trang sức rất tinh xảo. Lúc chơi không cần cái gì Internet, không cần thao tác phức tạp, chỉ cần thân thể nằm thẳng, nhắm mắt lại ra lệnh tiến vào trò chơi là được.*SAO ak?* Đồng thời, thiết bị trò chơi bình thường cũng không cần sạc điện, coi như mỗi ngày 24h vào game, nội uẩn lượng điện cũng đủ duy trì chừng 50 năm trở lên.

"Vòng tay." Lăng Trần hồi đáp.

"Ok!" Vân Phong búng tay một tiếng thanh thúy. Nguyên bản hắn vẫn còn khẩn trương, nhưng quá trình so với hắn dự đoán muốn thuận lợi hơn, hắn chẳng những nhận được Lăng Trần đáp ứng, còn chiếm được một lời hứa của người ta.... Hứa hẹn và đáp ứng, hai cái kia hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu thương của Lăng Trần với muội muội hắn. Đương nhiên còn có biểu hiện tín nhiệm của hắn với Lăng Trần vô điều kiện.

"Cái kia, ta có thể lưu lại số điện thoại của ngươi không?"

"...... Không có."

"Ách, tốt a, chiều nay ta sẽ đưa thêm hai cái điện thoại tới đây, ngươi yên tâm, cái điện thoại này bức xạ điện từ nhỏ đến không đáng kể."

Cầm qua mẫu DNA Lăng Trần đưa, Vân Phong nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy nói: "Như vậy đi, ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ta tin tưởng ngươi có thể cứu muội muội ta...... Cũng sẽ để thế giới bởi vì Hoa Hạ ta mà oanh động."

Lăng Trần cười nhẹ một tiếng: "Ngươi đi đi."

Đưa Vân Phong ra gia môn, từ đầu đến cuối, Lăng Trần đều cực kỳ cẩn thận cầm cái hộp kim loại chứa Dược tề 13223, phảng phất chỉ sợ tách rời tay liền sẽ biến mất. Đưa mắt nhìn Vân Phong đi ra ngoài, hắn vừa muốn trở lại, chợt thấy Vân Phong xoay người lại, sau đó hướng hắn ung dung chậm rãi nói một câu: "Aiz, muội tử có ca ca thật là hạnh phúc!!!"

Lăng Trần: "......"

+×+ Mọi cập nhật và thay đổi chỉ được tiến hành trên d_t_r_u_y_e_n_._c_o_m và t_r_u_y_e_n_h_d_d_._c_o_m +×+