Thanh Xuân Năm Ấy: Tôi Và Cậu

Chương 8: một phút lơ là đi luôn mấy ngày nghỉ

Lôi Kiêu nhanh chóng đưa Cổ Sênh Ly về nhà, Lâm Thời Tinh đang ở trong bếp nấu bữa trưa thấy hai về thì ra ngoài xem thử. Vừa nhìn thấy vết thương trên mu bàn chân của cô thiếu chút nữa bị dọa cho phát hoảng, vội vội vàng vàng đi lấy hộp sơ cứu cho cô.

Lát sau, bốn người Lôi Mộ mới về đến nhà, những tưởng là một ngày vui chơi xả street với mấy anh em ai ngờ rằng bước ra khỏi cửa chưa tới một tiếng thì đã gặp chuyện chẳng lành.

Lôi Tư từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, có lẽ anh cảm thấy lúng túng với cô, Lôi Mộ là một thiên tài Y học được các giáo sư hàng đầu quốc tế công nhận, chỉ cần nhìn qua là biết vết thương đó có ảnh hưởng như thế nào.

Anh thoa thuốc rồi băng cẩn thận lại dặn dò Cổ Sênh Ly một số điều cần chú ý.

Thấy Lôi Tư cứ ấp úng mãi mà chẳng nói lời nào, Cổ Sênh Ly lấy máy chơi game mà mẹ cô nhờ người thiết kế riêng ra lớn tiếng, uy phong nói:"Tới, anh tư, Tiểu Kiêu, chúng ta đấu một ván, tôi không tin là không đè bẹp các người dưới chân!"

Lôi Tư còn đang lúng túng nghe cô nói có chút ngơ ngác, không chờ anh lên tiếng, giọng Lôi Kiêu đang yên vị ở chiếc sofa đơn đã truyền qua:"Cổ Sênh Ly, cậu gọi ai là Tiểu Kiêu hả?"

Cổ Sênh Ly liếc qua:"Ở đây còn có người thứ hai tên Kiêu sao?"

Lôi Kiêu trừng mắt nhìn cô, sau đó với lấy một chiếc điều khiển game trên bàn, Cổ Sênh Ly một tay một chiếc điều khiển, tay kia ném chiếc còn lại cho Lôi Tư còn đang ngơ ngác.

"Nếu anh thắng em sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh nữa, còn nếu anh thua thì phải rửa bát thay em cho tới hết tết."

Mấy anh em Lôi Gia ở phía sau xem trò vui không khỏi phì cười,

Con nhóc này là đang nhân cơ hội trốn việc đây mà, nhưng thực ra lời của cô là đang cho Lôi Tư một bậc thang để đi xuống, cũng làm dịu đi bầu không khí ảm đạm này.

Lôi Tư nghe xong trong lòng cũng có cảm giác chút bỏ được một tảng đá đề nặng lên mình, cực kì có tinh thần cầm lấy chiếc điều khiển game vào tư thế sẵn sàng.

Nhưng điều đáng tiếc là, game này vốn là được thiết kế dành riêng cho cô, tất cả đều dựa trên những thứ khiến Cổ Sênh Ly có hứng thú mà thiết kế, cho dù Lôi Tư và Lôi Kiêu có giỏi hơn đi chăng nữa cũng đừng mơ tưởng đến việc thắng cô.

Mấy anh em Lôi Gia đã được nghe Lâm Thời Tinh nói sơ qua về game này rồi nhưng lúc đó bọn họ lại nghe qua tai trái rồi lại lọt qua tai phải, căn bản là không để ý,

Ai biết, Lôi Tư vừa lơ là một phút liền đi luôn mấy ngày tết lười biếng đã được anh cất công sắp xếp hồi trước.

Lôi Mộ, Lôi Thâm, Lôi Ngộ và Lôi Kiêu cảm thấy bản thật may mắn vì lúc nãy không lên tiếng thách cô, bằng không mấy ngày nghỉ này coi như không tồn tại nữa rồi.

Cổ Sênh Ly vui vẻ ăn bánh còn Lôi Tư thì đúng là khóc không ra nước mắt.

_

Vụ Cổ Sênh Ly bị Fan của Lôi Tư làm bị thương và lời cảnh cáo không chút nhân từ của anh nhanh chóng lên Hotsearch, nhiều Fan của Lôi Tư không những không công kích mà ngược lại đồng ý với câu nói của anh.

[Mẹ nó, mấy người làm Fan anh tôi kiểu gì vậy, làm mất hết mặt mũi của các Fan khác chúng tôi rồi.]

[Má, xem mà muốn ném thẳng cái giép vô mặt cái đám này]

[Tôi nghi ngờ bọn họ là Antifan của anh nhà tôi nhưng tôi không có chứng cứ].

[Đồng ý với lầu trên+1]

[Đồng ý với lầu trên+2]

Bên cạnh việc này thì chắc chắn là không thể thiếu sự góp mặt của các anh em trong nhà, dù chỉ là thoáng qua vài giây nhưng toàn bộ mặt của bọn họ đều lọt vào khung hình.

[Xin hỏi chỉ có tôi là để ý đến mấy vị ca ca đứng bên cạnh thôi sao?]

[Lầu trên bạn không cô đơn đâu, đúng vào 4:30 giây tôi đã xác định trong nhà ca ca có 4 anh em trai và một em gái]

[Cầu các ca ca debut tại chỗ, em liền lập tức ủng hộ, thề làm fan cả đời]

[Khụ khụ, cắt ngang chút, ờm ... chỉ có tôi cảm thấy u mê với nhan sắc nghịch thiên của em gái thôi à?]

[Ớ, tưởng chỉ có mình tôi để ý đến em gái thôi chứ?]

Đợi mấy anh em Lôi Gia phát hiện ra hotsearch cũng là hai ngày sau,

Cổ Sênh Ly nháo kiên quyết ra ngoài chơi mặc kệ mấy anh em can ngăn, cuối cùng Lôi Kiêu là người đầu tiên đầu hàng.

Chịu thôi, từ nhỏ tới lớn anh vẫn chẳng bao giờ nỡ để cô buồn tủi mà!

_____________________________________________________________________

Nam9: Mẹ tác giả, tại sao tôi là nam9 mà mờ nhạt thế?

A Cửu: Đừng giận, đừng giận, chap sau sẽ cho đất diễn mà~