Chương 1152
Sau đó, Chu Kiến Cương ngày càng to gan hơn, nghĩ cách lừa gia đình để lấy tiền. Nhưng dần dần, sau khi gia đình biết được tình hình của hắn thì lập tức cắt đứt mọi nguồn thu nhập kinh tế của hắn, bây giờ Chu Kiến Cương bắt đầu trở nên điên cuồng hơn nữa.
Lúc này, hắn bỗng nghĩ đến đến Đường San San, bắt đầu uy hϊếp và đe dọa cô ta đi làm gái. Đường San San thề chết cũng không làm, Chu Kiến Cương liên tục đánh đập, uy hϊếp cô ta, thậm chí còn dọa sẽ cùng cô ta chết chung.
Nhìn dáng vẻ mất hết lý trí của Chu Kiến Cương, Đường San San nghĩ đến việc học của mình, vì những nỗ lực trong quá khứ của Chu Kiến Cương và sự an toàn của bản thân nên cô ta đã ép dạ cầu toàn, đồng ý đi làm thêm kiếm tiền, lúc này Chu Kiến Cương mới dừng lại.
Mỗi lần cô ta kiếm được tiền đem về đều bị Chu Kiến Cương lấy hết sạch, không chừa lại một đồng nào, đến khi tiêu hết tiền mới trở về. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Đường San San lại đau đớn tột cùng, cô ta chỉ mong việc học của bản thân có thể hoàn thành càng sớm càng tốt để nhanh chóng về nước, thoát khỏi Chu Kiến Cương.
Cứ như vậy, Đường San San vừa khóc vừa ngủ lúc nào không hay.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã hơn chín giờ, cô ta vội vàng xuống giường tắm rửa, nhanh chóng đến khách sạn của Lục Hi.
Gõ cửa phòng Lục Hi, việc đầu tiên Đường San San làm chính là xin lỗi.
“Xin lỗi anh Lục, tôi đến muộn rồi”, Đường San San xấu hổ nói, hôm qua người ta vừa đưa mười ngàn tệ, hôm nay đã đến muộn, thực là không ra làm sao cả.
Lục Hi đang xem ti vi, nhìn Đường San San cười nhẹ: “Không sao, tôi cũng không vội, cô ăn cơm chưa?”
“Tôi…tôi ăn rồi”, Đường San San lí nhí đáp.
“Mời ngồi, chúng ta hôm nay sẽ không ra ngoài. Tôi muốn thỉnh giáo cô về tình hình hiện tại của vương thất Thái Lan, có lẽ cô biết một vài thông tin đúng không?”, Lục Hi chậm rãi nói.
Đường San San gật đầu ngồi xuống, cô ta học về lịch sử và du lịch, khi đến đây cô ta đã từng tìm hiểu lịch sử và văn hóa nơi đây. Là một hướng dẫn viên du lịch, cô ta rất ấn tượng với tình hình hiện tại của vương thất Thái Lan, đặc biệt là tình hình ở Bangkok, cô ta đều hiểu rất rõ.
Lục Hi pha cho Đường San San một tách cà phê, sau đó Đường San San chậm rãi nói.
Mặc dù hiện nay Thái Lan đã được dân chủ hóa và có chế độ tổng thống nhưng tín ngưỡng hoàng gia vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng người dân nước này.
Tuy hiện tại vương thất không còn tham gia vào chính trị nhưng vẫn có uy tín cao đối với nhân dân và chính phủ. Rất nhiều trường học công lập và bệnh viện ở Thái Lan được vương thất tài trợ xây dựng nên trong mắt người dân bọn họ có danh tiếng rất tốt, chính phủ cũng rất tôn trọng vương thất. Đôi khi, vương thất cũng có thể chi phối đến quyết định của chính phủ, đương kim quốc vương Rama X nổi tiếng đức cao vọng trọng.
Lục Hi nghe xong, gật đầu nói: “Cô có biết quốc sư Thấp Long Bà không?”
“Người này sao, tôi có biết một chút. Nghe nói người này có thể hô mưa gọi gió, giao tiếp với thần linh, được Rama X vô cùng tín nhiệm. Ông ta cũng là thủ lĩnh tinh thần của rất nhiều người dân ở Thái Lan, địa vị chỉ xếp dưới quốc vương”.
Đường San San nói xong, giọng điệu như có chút không thể tin được.
Lục Hi không nói gì, Đường San San chỉ biết thân phận bề ngoài của Thấp Long Bà thôi, thân phận thực sự của ông ta chắc chắn Đường San San không biết gì.
Sau đó hai người tán gẫu một lúc, Lục Hi mời Đường San San ăn cơm trưa, buổi chiều lại loanh quanh một vòng, xong xuôi thì tạm biệt Đường San San.
Ngày hôm sau cũng vậy, sau một ngày đi dạo mua sắm, Lục Hi hỏi Đường San San vị trí của bãi săn hoàng gia, sau đó chuyển cho cô ta một trăm ngàn tệ rồi nói:
“Cảm ơn cô đã bầu bạn với tôi trong ba ngày qua. Tôi rất vui, số tiền này là tôi gửi riêng, tiền lương của cô tôi sẽ tính rồi đưa cho khách sạn, chúc cô học tập tốt!”.
Đường San San ngây người nhìn màn hình điện thoại, sau đó kinh ngạc nhìn Lục Hi, không biết nên nói gì mới phải.
Lúc này, Lục Hi liền vẫy tay với Đường San San: “Tạm biệt”.
Sau đó anh một mình trở về khách sạn.
Đường San San sững sờ một hồi lâu mới có thể định thần lại, do dự một chút, Đường San San xóa hết thông tin chuyển khoản rồi rời đi.
Ngày hôm sau.
Tại bãi săn hoàng gia ở ngoại ô phía đông Bangkok.
Từ xưa đến nay, bãi săn hoàng gia này đều được hoàng gia sử dụng để săn bắn, diện tích rộng lớn đến mức bao gồm toàn bộ núi Inthanon.
Lúc này dưới chân núi Inthanon, trong một quảng trường bán kính hơn mười dặm, có rất nhiều người đang nói chuyện.
Quảng trường đều được lát bằng đá xanh khổng lồ, ở trung tâm có tượng vua Moro cao hàng chục mét, phía sau là chính là núi Inthanon, bãi săn hoàng gia vô tận.
Tất cả các cao thủ võ đạo của Thái Lan đều tập trung tại đây, chờ đợi kẻ điên kia xuất hiện.
Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quốc sư Thấp Long Bà, đúng là tự tìm đường chết.
Nhưng, những người này không hề biết đệ tử của Thấp Long Bà là Somchai đã chết, mà chỉ biết rằng có một người Hoa Hạ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thấp Long Bà. Chuyện này bọn họ tuyệt đối không thể tha thứ.
Thấp Long Bà đã sớm nổi tiếng từ bốn mươi năm trước, được mệnh danh là cao thủ số một ở Thái Lan, sau khi bế quan tu luyện mấy chục năm, vừa xuất quan đã được mời làm quốc sư.
Thấp Long Bà không chỉ có uy tín rất cao trong lòng dân, mà còn là sự tồn tại tối cao trong giới võ đạo. Sao có thể để một tên ngoại tộc đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ được, hôm nay, bọn họ tập hợp ở đây là để đợi tên điên đó xuất hiện, băm hắn thành trăm mảnh.
Lúc này Thấp Long Bà vẫn chưa tới, chỉ thấy trong quảng trường có một ông lão chừng năm mươi tuổi, vẻ mặt u ám, hướng về phía đám đông nói.