Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1147

Chương 1147

Nhưng lúc này, Lục Hi lại lắc đầu nói: “Không có hứng thú, tôi còn có việc, cứ thế đi”.

Anh nói xong bèn xoay người đi, Phù Đồ chắp tay với đám Ân Bặc rồi cũng dẫn theo Hoàng Thất và Hoàng Cửu rời đi.

Đám Ân Bặc lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn bóng lưng của Lục Hi, song cũng không dám lên tiếng gọi lại.

Bấy giờ, mọi người trong sân thi đấu cũng tản đi. Đám Lục Hi đi ra khỏi khu danh lam thắng cảnh, lên xe đậu ở bãi đỗ xe bên ngoài, Lục Hi khôi phục lại dáng vẻ cũ, lười biếng nói: “Về nhà”.

Lần này đến là để hiểu biết thêm cái gọi là Hoành Luyện tông sư, có điều, theo Lục Hi, Hoành Luyện tông sư này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy ở trước mặt võ giả bình thường thì ông ta đúng là lợi hạt thật. Nhưng với người có sức mạnh đến cảnh giới cao nhất như anh thì Hoành Luyện tông sư cũng không phải một quyền có thể địch nổi.

Lúc này, Phù Đồ đang định lái xe thì thấy một bóng người bỗng nhiên chạy tới chặn trước đầu xe. Sắc mặt hắn ta lập tức sa sầm xuống, dám chặn đường anh Lục, đây là chán sống rồi hả?

Đúng lúc này, Lục Hi lại nói: “Là bạn học của tôi, để tôi đi xem”.

Anh nói xong bèn xuống xe đi tới trước mặt Chu Nhã, nhìn cô ấy nói: “Ngại quá, không phải là tôi muốn lừa cậu”.

Chu Nhã nhìn Lục Hi, trên mặt có một sự không biết nói sao, một lúc lâu sau, cô ấy mới yếu ớt hỏi: “Không ngờ, cậu vậy mà lại là một người tài ba như thế. Có thể nói cho tôi biết, giọng nói đã chỉ tôi đặt cược có phải là cậu hay không không?”

Lục Hi im lặng một lát rồi đáp: “Là tôi”.

Bấy giờ, Chu Nhã mới như trút được gánh nặng gật đầu cười nói: “Thì ra là thế, cảm ơn cậu, tôi đã thắng được rất nhiều tiền”.

“Bạn học mà, cậu sống hạnh phúc thì tôi cũng vui cho cậu, tạm biệt nhé Chu Nhã”.

Lục Hi vươn tay phải về phía Chu Nhã, Chu Nhã nhìn anh, chậm rãi giơ tay phải lên nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Hi. Thoáng chốc, trái tim Chu Nhã khẽ run, cảm giác trong linh hồn mình như có thêm thứ gì đó.

Lúc này, Lục Hi mỉm cười, xoay người lên xe. Chu Nhã hơi ngẩn ngơ lùi sang bên cạnh.

Xe chậm rãi chạy đi, Chu Nhã ngây người nhìn chiếc xe đi xa, trên mặt toát ra vẻ buồn bã.

Chẳng bao lâu sau, đã thấy đám Ngô Đạt đi đến. Anh ta nhìn vẻ mặt của Chu Nhã, trầm giọng nói: “Chúng ta đi thôi”.

Chu Nhã không nói gì chỉ im lặng lên xe, đoàn người ngồi xe chạy vào nội ô thành phố.

Giờ phút này, trên xe không có ai nói chuyện, không khí có vẻ vô cùng áp lực. Không ngờ bạn học của Chu Nhã lại là người lợi hại như vậy, trong lòng họ đều cuốn lên sóng to gió lớn, ngay cả ánh mắt nhìn về phía cô ấy cũng tràn ngập kính nể.

Nghĩ lại mấy ngày nay, họ đều chẳng có vẻ gì là khách sáo với Lục Hi, trong lòng không khỏi hoảng sợ. May mà Lục Hi đã rời đi, không thì họ cũng chẳng dám đi ra ngoài.

Mà lúc này, trong lòng Ngô Đạt lại có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Anh ta cảm thấy vô cùng khát nước, mở một chai nước khoáng ra nốc thẳng vào họng. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn không thuyên giảm, trong lòng Ngô Đạt lại càng thêm bực bội.

Trên đường, mọi người vẫn không nói gì. Hơn nửa tiếng sau, xe chạy vào nội ô. Lưu Xuân Sinh và Tỉnh Tuyên Minh tâm sự nặng nề xuống xe về nhà, cả đám chia tay nhau rời đi. Trên xe chỉ còn lại ba người Ngô Đạt, Chu Nhã và Vương Kiều.

“Tôi đưa hai cô về nhà nhé”, Ngô Đạt nói.

Chu Nhã im lặng gật đầu.

Ngay sau đó, chiếc xe chạy về phía căn phòng trọ của Chu Nhã và Vương Kiều.

Mười mấy phút sau, xe dừng lại trước một khu nhà, Vương Kiều và Chu Nhã xuống xe rồi đi vào. Ngô Đạt ngồi trong xe nhìn bóng lưng của hai người, ngọn lửa trong lòng lại ngày càng rực cháy. Anh ta hung hăng giật phăng cúc áo của mình ra, thở hổn hển mấy cái.

Còn Vương Kiều và Chu Nhã cũng về tới nhà mình. Vương Kiều ngồi trên giường, nhíu mày nhìn Chu Nhã không biết nên nói gì.

Một lát sau, Chu Nhã bỗng đứng dậy, bắt đầu sắp xếp quần áo của mình.

“Chu Nhã, cậu định làm gì thế?”, Vương Kiều buồn bực hỏi.

Chu Nhã vừa xếp quần áo vừa nói: “Tôi phải về Tây Kinh”.

“Cậu không cần công việc kia nữa hả?”, Vương Kiều kinh ngạc hỏi.

Dù thế nào, một năm hai cô cũng kiếm được hơn 100 ngàn tệ. Nếu bán được một chiếc siêu xe, vậy giàu to. Cứ thế từ bỏ công việc này thì kiểu gì Vương Kiều cũng cảm thấy không đáng.

“Ừ bỏ, tôi cảm thấy mình phải làm việc có ý nghĩa hơn, chứ không phải suốt ngày tất bật vì cuộc sống”, Chu Nhã nói.

Vương Kiều thấy vẻ mặt Chu Nhã đầy vẻ quyết tâm cũng không dám nói gì, đành trơ mắt nhìn.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng gõ cửa.

“Ai đó?”, Vương Kiều hỏi.

“Là tôi, Ngô Đạt”.

Nghe là Ngô Đạt, Vương Kiều bèn đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Ngô Đạt đỏ mắt bước vào, khi anh ta thấy Chu Nhã đang sắp xếp quần áo thì sửng sốt, sau đó hỏi: “Cô định làm gì thế?”

“Tôi chuẩn bị về Tây Kinh”, Chu Nhã vẫn không dừng tay nói.

Ngô Đạt vừa nghe thấy câu đó, đôi mắt thoáng chốc đỏ rực, trở nên cực kỳ đáng sợ.

Chỉ thấy anh ta bỗng tức giận gầm lên: “Tại sao? Vì tên Lục Hi kia hả? Tôi đã theo đuổi cô ba năm, ba năm đó”.

Vương Kiều bị biến hóa ấy của Ngô Đạt làm cho giật mình, hơi lo lắng nép vào góc tường, mặt mày lộ ra vẻ hoang mang không biết nên làm sao.

Còn Chu Nhã chỉ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngô Đạt nói: “Tôi cảm thấy không phải, sau chuyện này, tôi thấy hai chúng ta cũng không thích hợp. Anh cũng đừng tốn thời gian trên người tôi, còn có rất nhiều cô gái tốt hơn. Anh đi tìm người khác đi”.

Chu Nhã nói xong bèn sắp xếp quần áo tiếp, mà giờ đây, Ngô Đạt lại lộ ra vẻ mặt tức giận giống như một con báo bị chọc giận, nhìn Chu Nhã nghiến răng nói: “Con điếm thối tha nhà cô, ông đây bỏ công bỏ sức ba năm, dốc hết bao nhiêu thời gian trên người cô. Giờ cô lại nói câu đó với tôi, hôm nay, ông đây sẽ làm cô”.

Ngô Đạt nói xong, bước nhanh về phía Chu Nhã.

Chu Nhã hoảng sợ, lùi ra sau mấy bước hỏi: “Ngô Đạt, anh muốn làm gì?”

“Làm gì? Ông đây muốn làm cô! Ba năm, ông đây vẫn chưa đυ.ng vào cô. Giờ, nếu cô muốn đi, vậy báo đáp lại công sức trong ba năm nay của ông đây đi đã”, Ngô Đạt giống như điên rồi nói.

Giờ phút này, Vương Kiều cũng toát ra vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này, Ngô Đạt giống như là mất hết lý trí định ra tay với Chu Nhã. Anh ta chính là đội trưởng đội tán thủ của tỉnh đó, dáng người cao to vạm vỡ, sao Chu Nhã có thể là đối thủ của anh ta được.

“Ngô Đạt, anh đừng xúc động, có chuyện gì thì từ từ rồi nói”.