Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1144

Chương 1144

Đại Đường Trảm, vào thời Đường, nó còn được gọi bằng một cái tên khác là Mạch Đao, được chế tạo bằng loại sắt thép tinh chế, với những kỹ thuật hết sức phức tạp.

Nó nặng hơn ba mươi ký, kỹ thuật phức tạp, giá chế tác cực kỳ đắt đỏ, chỉ có những binh lính tinh nhuệ thời Đường mới được phép dùng Mạch Đao, tạo thành đội Mạch Đao đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trên chém người dưới chém ngựa, ai đủ mạnh thì một đao chém xuống, cả người lẫn ngựa đều có thể bị chém thành hai nửa. Khi đó, những kẻ ngoại tộc xem Mạch Đao như thần chết, mỗi lần nhìn thấy lại sợ mất mật.

Thanh Đại Đường Trảm này được Hoàng Sào thuê người mô phỏng lại, dùng những công nghệ hiện đại, dùng hợp kim để tạo thành, sự sắc bén của nó vượt trội hơn hẳn Mạch Đao ngày xưa nhiều.

Sau khi Hoàng Sào qua đời, Phù Đồ luôn dùng Mạch Đao, dùng rất thuận tay, sau khi Lục Hi truyền lại cho hắn ta một bộ đao pháp tiên võ, hắn ta đã rất chăm chỉ học tập và khổ luyện, giờ phút này, Mạch Đao trong tay, hắn ta có thể đánh một trận với tông sư.

Lúc này, Somchai đang đánh về phía Phù Đồ, một cước đá thẳng vào gáy hắn ta, Phù Đồ cũng không né tránh, Đại Đường Trảm mang theo ngọn lửa, vô cùng sắc bén chém vào người Somchai.

Mọi người thấy thế thì hết sức sợ hãi, Somchai là kẻ đao thương bất nhập, Phù Đồ làm thế, chỉ e là sẽ bị thương nặng.

Thế nhưng đao của Phù Đồ lại dài hơn chân Somchai, một đao chém vào cánh tay trái của hắn ta.

Chỉ nghe thấy một tiếng “keng”, sau đó Somchai liên tục lùi về phía sau, hung hãn nhìn chằm chằm Phù Đồ, cánh tay trái đã xuất hiện một vết thương nho nhỏ, để lại một vệt máu.

“Hay”.

Giờ phút này, mọi người thấy Phù Đồ có thể tạo thành thương tổn trên người Somchai thì lập tức lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Chiến đấu một khoảng thời gian dài như thế, đây là lần đầu tiên Somchai bị thương, rốt cuộc họ cũng đã trông thấy một chút tia sáng của sự thắng lợi rồi.

Phù Đồ cũng nhướng mày, hiệu quả của một đao đó kém hơn những gì hắn ta nghĩ một chút, hắn ta không nghĩ bản thân mình có thể nắm chắc phần thắng, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra Somchai chính là một tông sư hẳn hoi, còn hắn ta, dù có đủ sức để đánh một trận với tông sư, nhưng dù sao cũng không phải là tông sư, thắng bại, vẫn khó nói trước.

Lúc này, rốt cuộc Somchai cũng đã thôi không kiêu ngạo nữa, vẻ cẩn thận xuất hiện trong mắt hắn ta.

Cả người hắn ta vặn vẹo, trên người liên tục phát ra tiếng khớp xương răng rắc, cơ thể cũng to hơn một vòng, chân khí màu vàng đất trên người cũng rực rỡ hơn.

Ngay sau đó, hắn ta chợt hét lớn một tiếng, như tia chớp đánh về phía Phù Đồ.

Mặt Phù Đồ vẫn không chút thay đổi, chỉ chém một đao tới, đao pháp mà Lục Hi truyền thụ cho hắn ta chính là như thế, dù có ngàn chiêu vạn pháp, thì cũng bị một đao của hắn ta phá vỡ.

Đó gọi là nhất đao phá vạn pháp!

Trong đao phổ có miêu tả, chỉ cần luyện được đao pháp này đến thuần thục thì có thể dùng một đao chém nát cả vì sao, cực kỳ bá đạo.

Lúc này, Somchai cũng không đánh với Phù Đồ, chỉ chạy quanh người Phù Đồ, thỉnh thoảng lại đánh ra một chiêu, khi Phù Đồ chém một đao tới, hắn ta cũng đã né tránh.

Cứ thế, tình hình chiến đấu của hai người nhanh chóng rơi vào thế giằng co.

Lúc này, mọi người thấy trận chiến của bọn họ không mấy dữ dội, nhưng lại có sự nặng nề không nói nên lời, trong lòng họ như có cả ngọn núi đang đè nặng, cực kỳ nặng nề.

Lục Hi nhìn Phù Đồ chém ra thì cười khẽ.

Mà Phù Đồ và Somchai thì vẫn cứ giằng co như thế, tiến hành trận đối chiến kéo dài đến mười mấy phút đồng hồ nặng nề, mọi người lại mang tâm trạng hết sức trầm trọng và căng thẳng quan sát.

Khi cuộc chiến giằng co đến phút thứ hai mươi thì dường như Somchai đã mất đi hứng thú, hắn ta chợt rống to, nguồn sức mạnh dồi dào trên người hắn ta bùng nổ, bán kính năm mét tính từ người hắn ta xuất hiện vầng sáng sức mạnh màu vàng đất.

Lúc này, Phù Đồ bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể của mình và thanh đao trong tay trở nên nặng nề đến lạ, chỉ cầm đao lên thôi cũng đã rất khó nhọc rồi.

Những người bên dưới cũng giật mình thốt lên.

“Lĩnh vực, hắn là tông sư ư?”

Nhìn thấy lĩnh vực xuất hiện xung quanh Somchai, gương mặt những nhân vật lớn kia bỗng nhiên lộ vẻ sầu thảm, chỉ có tông sư mới có thể đánh với tông sư, mà bọn họ vẫn còn cách cảnh giới tông sư một đoạn đường rất dài, đối mặt với tông sư, bọn họ hoàn toàn không có chút lòng tin nào cả.

Thế mà Somchai lại là tông sư, sự thật đó khiến lòng bọn họ bỗng chốc lạnh lẽo đi trông thấy.

Đúng lúc này, Somchai cười ha hả, bật mạnh lên, hai khuỷu tay đánh mạnh về phía Phù Đồ.

Phù Đồ cau mày, vất vả nhấc đao lên, giơ ngang.

Nhưng Somchai hoàn toàn không hề quan tâm, hai khuỷu tay vẫn đánh xuống.

“Bộp!”

Hai khuỷu tay của Somchai nện vào thân Đại Đường Trảm, Đại Đường Trảm đặt trên vai Phù Đồ, sức mạnh cực lớn khiến hắn ta phải quỳ một gối xuống đất

Nhưng ngay lúc này, Phù Đồ cũng hét lớn một tiếng, chân khí cả người bùng nổ, dựa thế tung một đao chém về phía eo Somchai.

Khi Phù Đồ bùng nổ hết sức mạnh, một đao đó thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực, lấy lại tốc độ và sự sắc bén của nó.

Mọi người cảm thấy hết sức mừng rỡ, Phù Đồ đã có thể ngó lơ cả lĩnh vực của tông sư, trông có vẻ lực chiến cũng khá mạnh.

Thế nhưng đúng lúc này, Somchai cũng quát lớn một tiếng, ánh sáng vàng trên người hắn ta lại càng rực rỡ, ngọn lửa chân khí dấy lên, hai chân liên tục đá ra, đá bay Đại Đường Trảm của Phù Đồ, cũng tung một cước đá vào ngực Phù Đồ.

“Bốp”, một tiếng, chỉ thấy phù đồ bay ra ngoài, ngã xuống cách đó hơn mười mét.

Mọi người đều yên tĩnh, khi một tông sư như Somchai bùng nổ sức mạnh, thì Phù Đồ có thể sống sót được không?

Bấy giờ, Somchai cười lạnh, ngạo nghễ nhìn mọi thứ xung quanh.

Mọi người thì đang lo lắng nhìn Phù Đồ, hi vọng hắn ta có thể đứng lên.

Nửa ngày sau, bọn họ vô cùng thất vọng cúi đầu, dưới một đòn tấn công với toàn lực của tông sư, không ai có thể sống sót.

Nhưng, đúng lúc này, Phù Đồ lại chậm rãi đứng lên, lau vết máu bên miệng, chậm rãi đi về phía Somchai.

“Đứng dậy thật rồi kìa, Phù Đồ, cậu thật lợi hại”.

“Đúng là Phù Đồ chín mạng, một đòn toàn lực của tông sư mà cũng có thể đỡ được”.

“Chúng ta sai rồi, Phù Đồ đã có được thực lực của một tông sư”.