Cự Long Thức Tỉnh

Chương 1125

Chương 1125

Lúc này, Lương Thông chắp tay nói với Thường Bác Vũ: “Tư lệnh Thường, trong sự việc lần này nếu có chỗ nào đắc tội, xin bỏ quá cho, những người chân đất thô lỗ như chúng tôi không hiểu quy tắc, xin lượng thứ”.

Lương Thông là bá vương một phương trên giang hồ, thái độ như này đã xem như rất nhún nhường rồi, hơn nữa, ông ta cũng là được chính quyền mời đến làm việc, bây giờ lại phải xin lỗi người khác, ông ta cũng ôm một bụng tức, nhưng vì đại cục, ông ta vẫn nhịn xuống, bằng không mâu thuẫn trở nên gay gắt, chính quyền cũng không thể xử lý được.

Đỗ Tây Lâm khá hài lòng với biểu hiện của Lương Thông, có thể làm được như vậy, Lương Thông quả thật cũng có chút tấm lòng.

Mà lúc này, Thường Bác Vũ lại nói với vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Các ông có hiểu nhầm, tôi có thể hiểu được, nhưng, các ông còn muốn xuống tay với Trương Thuận, có chuyện này không?”

Lương Thông nghe thấy vậy cau mày, Thường Bác Vũ này dường như không muốn hóa giải mâu thuẫn.

Mà vẻ mặt Đỗ Tây Lâm cũng thay đổi, Thường Bác Vũ này, xem ra là không muốn nể mặt.

Lúc này, Lương Thông mới chậm rãi nói: “Chúng tôi giúp các cậu giảm bớt bao nhiêu thương vong, nhưng Trương Thuận lại làm khó chúng tôi, chúng tôi nhất thời kích động, lời nói có chút không thích đáng, chắc hẳn cũng có thể hiểu được”.

Lời của Lương Thông có thể nói là đã rất mềm mỏng rồi, lúc này Đỗ Tây Lâm có chút an tâm, ông ta còn sợ Lương Thông không kiềm chế được mà nổi giận ngay tại đây, đến lúc đó mọi chuyện sẽ thực sự khó xử lý.

Mà lúc này, Thường Bác Vũ lại lạnh lùng cười một tiếng nói: “Lời nói không thích đáng? Nhưng tôi lại nghe nói, ông đã nói Trương Thuận là muốn tìm chết? Có chuyện này không?”

Đối mặt với sự hùng hổ dọa người của Thường Bác Vũ, Lương Thông không thể nhịn được nữa, chắp tay sau lưng nói: “Có”.

“Được lắm”.

Lúc này, Thường Bác Vũ cũng đứng lên, hung hăng như đâm lao nhìn Lương Thông nói.

“Trước mặt quân nhân, ông cũng dám nói những lời như vậy, tôi cho rằng ông đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự uy nghiêm của quân nhân chúng tôi, đi theo tôi, ông sẽ bị đưa lên tòa án binh”.

Đỗ Tây Lâm nghe thấy vậy, liền kinh hãi nói: “Tư lệnh Thường hãy khoan, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải chuyện bé xé ra to”.

“Chuyện bé xé ra to? Ông cho rằng danh dự của quân nhân có thể tùy ý bôi nhọ sao, Lương Thông phải trả giá cho lời nói và việc làm của ông ta, còn nữa, thi thể của vượn khổng lồ cũng phải giao cho quân đội, cũng mang cả tên họ Lục đi”, Thường Bác Vũ nghiêm nghị nói.

Khi đó, sau khi Trương Thuận trở về, lập tức đúng như sự thật báo cáo lại toàn bộ sự việc, Thường Bác Vũ nghe thấy thế giận tím mặt.

Quân đội là một tập thể to lớn, là thần hộ mệnh của quốc dân, sao có thể khoan nhượng để một đám giặc cỏ giang hồ tùy ý uy hϊếp, cho dù Trương Thuận làm không đúng, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép đám người Lương Thông láo xược như vậy.

Còn nữa, theo Trương Thuận nói, có một người họ Lục rất lợi hại, không chỉ gi ết chết vượn khổng lồ mà còn làm vượn khổng lồ biến mất, còn rêu rao sẽ gánh hết hậu quả.

Lúc này, Thường Bác Vũ còn tức giận hơn, một đám người giang hồ còn có thể lợi hại hơn cả quân đội Hoa Hạ, đây là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn với quân đội, Thường Bác Vũ hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn sự việc như vậy xảy ra, những người này nhất định phải bị nghiêm trị, để lấy lại thanh danh cho quân đội.

Mà lúc này Đỗ Tây Lâm thấy sự việc đã ầm ĩ đến mức này, không khỏi đau đầu, chỉ có thể nhìn đến Nguyễn Chí.

Thường Bác Vũ rõ ràng không nể mặt ông ta, bây giờ chỉ có thể xem Nguyễn Chí có thể giải quyết được việc này hay không.

Lúc này Nguyễn Chí khẽ cau mày, chậm rãi đứng lên nói: “Tư lệnh Thường, nhóm người Lương Thông được chính quyền mời đến giúp đỡ, cũng là người của chính quyền, việc này tôi thấy cho qua đi, cũng không gây tổn thất gì, thái độ của Lương Thông cũng không tệ, mọi người bắt tay giảng hòa là được”.

Nguyễn Chí là người đứng đầu tỉnh, lời nói vẫn là có chút trọng lượng, Đỗ Tây Lâm đoán Thường Bác Vũ dù gì cũng phải nể mặt.

Nhưng nào ngờ, Thường Bác Vũ mặt không biểu cảm nói: “Bí thư Nguyễn, việc này không còn là việc nhỏ nữa, có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ nghiêm trọng đến uy nghiêm của quân đội, phải bị xử lý nghiêm, xin lỗi rồi”.

Nhìn thấy Thường Bác Vũ đến Nguyễn Chí cũng không thèm nể mặt, Đỗ Tây Lâm bất lực thở dài, việc này thật khó giải quyết.

Bọn họ không thể làm căng với quân đội được, việc này nếu truyền ra ngoài sẽ lập tức trở thành trò cười cho các tỉnh khác, làm gì có chính quyền địa phương nào lại xung đột với quân đội địa phương, nhất định sẽ trở thành chuyện cười cực lớn.

Lúc này, Nguyễn Chí nói với vẻ mặt giận dữ: “Nếu đã như vậy, tư lệnh Thường cứ làm theo ý của mình, tôi chắc chắn sẽ báo cáo với cấp trên, xem cấp trên xử lý như nào”.

Nguyễn Chí là người đứng đầu Tây Sơn, đương nhiên cũng sẽ không công khai đối đầu với Thường Bác Vũ ở đây, ông ta cũng là người có thể gặp được ông lớn trong quân đội. Nếu ông ta muốn truy cứu việc này, ông ta cũng có cách riêng của mình, thân phận người đứng đầu một tỉnh cũng không thấp, hoàn toàn có thể nói chuyện được với các lãnh đạo cấp cao của chính phủ.

Lúc này, Thường Bác Vũ quát to một tiếng: “Người đâu”.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đều đặn, một đội quân cảnh đi vào, quần áo chỉnh tề đi vào đại sảnh rồi đứng nghiêm ở đó.

Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ra, không biết chuyện gì, sao có quân cảnh xuất hiện ở đây.

Mà Nguyễn Chí nhìn thấy quân cảnh đi vào, sắc mặt đen sì, Thường Bác Vũ này thực sự không coi ông ta ra gì, Nguyễn Chí quyết định vài ngày nữa sẽ đi Thượng Kinh, nhất định phải dạy cho Thường Bác Vũ một bài học, phải biết rằng ông ta cũng là ủy viên dự bị của nội các, nếu thật sự muốn chỉnh đốn Thường Bác Vũ thì vẫn có vài cách.

Lúc này, Lục Hi chậm rãi đứng dậy đi về phía Thường Bác Vũ.

Lúc Lương Thông đi qua đó, Lục Hi liền để ý tới ông ấy, chuyện xảy ra bên đó, từng câu từng chữ anh không bỏ xót tí nào, Thường Bác Vũ này ngang ngược kiêu ngạo như vậy, chẳng trách dưới trướng lại có kẻ như Trương Thuận.

Mà Thường Bác Vũ còn muốn đưa mình đi, Lục Hi muốn xem xem Thường Bác Vũ này đem mình đi như nào.

Lúc này, Lục Hi đi tới trước mặt Thường Bác Vũ, anh liếc mắt nhìn Lương Thông đang tức giận, khẽ mỉm cười với ông ta, sau đó nói với Thường Bác Vũ: “Ông muốn đưa tôi đi?”