Chương 1090
Lục Hi cũng đạp chân ga, chỉ thấy xe đột nhiên rít một tiếng, tất cả đều hoa mắt, con xe rách của Lục Hi giống như mũi tên rời khỏi dây cung xông ra cái “vèo”, chỉ sau ba giây đã vượt qua Ngô Tường, mười mấy giây sau thì Lục Hi đã xuất hiện ở đầu đường bên kia.
Tất cả tức khắc há hốc mồm.
Tốc độ của Lục Hi không quá nhanh so với xe đua, ở đây có mấy chiếc xe có thể vượt qua tốc độ của anh, nhưng con xe rách này mà nhanh hơn được Porsche của Ngô Tường thì đúng là khó tin.
Nhưng khi Lục Hi đi đến đích và xuống xe thì Ngô Tường mới đuổi tới, bọn họ không muốn tin cũng phải tin.
Lúc này, Ngô Tường xuống xe, không dám tin nhìn Lục Hi và con xe rách của anh, mà Lục Hi thì cười: “Ngại quá, tôi xin mười ngàn nhé”.
Nói xong, Lục Hi lái xe quay về điểm xuất phát.
Chờ đến khi anh xuống xe từ điểm xuất phát, mọi người vây quanh xe của Lục Hi, xem xét khắp nơi.
Mà anh Mãnh thì đi đến chỗ Lục Hi, đưa tiền cho anh rồi vỗ vai anh, cười: “Xe này độ đỉnh đấy, rất có tương lai”.
Lục Hi lấy tiền, mỉm cười không đáp.
Mà lúc này, Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên cũng kinh ngạc đi tới chỗ Lục Hi. Diêu Na nói: “Anh được đấy nhé, giấu cả chúng tôi, con xe này của anh chắc tốn nhiều tiền độ lắm nhỉ, còn cố ý làm cũ đi nữa chứ, cáo thật”.
“Đúng vậy, anh Lục đỉnh quá, đỉnh hơn xe của tôi nhiều”, Tiết Cảnh Thiên hâm mộ nói.
Tuy rằng xe của anh ta thoạt nhìn đắt tiền hơn Lục Hi và phong cách hơn, nhưng tính năng so ra lại kém hơn nhiều. Tiết Cảnh Thiên hâm mộ từ tận đáy lòng, tính ra anh ta muốn có được xe như kiểu của Lục Hi hơn nhiều.
Mà Lục Hi cười nói: “Cũng tạm, bạn của tôi là cao thủ đường đua này, tôi tiêu hết tiền tiết kiệm mới độ ra được nó đấy”.
Diêu Na nhướng mày, gật đầu.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một âm thanh nói: “Mới đến mà độ xe kinh phết nhờ, chúng ta thi một trận đi?”
Lục Hi nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, râu quai nón nhìn Lục Hi với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiển nhiên là không phục lắm.
Diêu Na thấp giọng nói: “Đây là Triệu Vũ, xe của gã là Lamborghini HG, giá 4 triệu, cũng thuộc xe hạng A ở đây. Ngoài mấy tay đua chơi lớn ra thì xe của gã coi như là đỉnh nhất rồi, anh cẩn thận”.
Lục Hi nghe vậy thì gật đầu, nói với Triệu Vũ: “Được, tôi chơi”.
“Hay lắm, cược một trăm ngàn nhé, cậu thấy sao?”, Triệu Vũ trầm giọng nói.
Lục Hi cười nhạt: “Miễn là anh vui”.
Mà lúc này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Một trăm ngàn là tiền đặt cược cực lớn rồi, bọn họ thường xuyên chơi ở đây, nếu đặt con số này thì cũng không có mấy ai chơi nổi.
Bọn họ thấy Lục Hi đồng ý thì càng kinh ngạc hơn, con xe của Lục Hi tuy rằng đi nhanh, nhưng nhìn biểu hiện thì còn kém so với Lamborghini của Triệu Vũ lắm, nhìn không hề lạc quan gì cả.
Mà Triệu Vũ thấy Lục Hi đồng ý thì vẫy tay một cái với anh Mãnh, lập tức chuyển đi một trăm ngàn, Lục Hi cũng không do dự mà chuyển một trăm ngàn. Ngay sau đó, xe của hai người di chuyển tới đường đua.
Mỹ nữ quyến rũ vẫn làm trọng tài, hai người cơ hồ là khởi động chân ga cùng một lúc, sóng vai mà đi, xông ra ngoài như tia chớp.