Cự Long Thức Tỉnh

Chương 973

Chương 973

Tuy nhiên, con rồng phương tây này rõ ràng đã sống hàng nghìn năm với thực lực cường hãn, vậy mà đã biết sử dụng sức mạnh linh hồn khiến Lục Hi vô cùng bất ngờ.

Trong lúc Lục Hi đang tỉ mỉ quan sát con rồng phương tây tự xưng là ngọn lửa Donbakara này, lại thấy Donbakara hít hít cái mũi, ung dung nói.

“A, ta ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giống con bò sát nhỏ ngày xưa chạy trốn khỏi ta. Không ngờ ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa đấy. Donbakara ta đây cực kỳ bội phục dũng khí của ngươi. Và ngươi nữa, loài bò sát hèn mọn, ngươi tưởng rằng bản thân học được chút sức mạnh liền có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngọn lửa Donbakara vĩ tại là ta hay sao? Ngươi là đồ ngu xuẩn cỡ nào chứ hả? Tuy rằng ngươi mạnh đấy, nhưng ngọn lửa vĩ đại như ta đây vẫn đồng ý ban thưởng cho ngươi một hơi thở của rồng, để ngươi biết Donbakara vĩ đại không cho phép ai kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của ta”.

Donbakara rung đùi đắc ý nói.

Lục Hi nghe vậy thì khẽ ho hai tiếng: “Này, Donbakara, mày vẫn thích nói xàm như trước nhỉ”.

Donbakara ngẩng đầu lên, rõ ràng là không hiểu Lục Hi “nói xàm” là thế nào, nó nói lại: “Loài bò sát hèn mọn, ngươi đang nói gì vậy?”

Lục Hi lắc đầu nói: “Tao đang khen mày đó, Donbakara vĩ đại”.

Donbakara nghe vậy thì bật cười ha ha: “Loài bò sát hèn mọn kia, mặc dù ngươi biết sự lợi hại của ngọn lửa Donbakara vĩ đại, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt ta ban cho ngươi đâu, chuẩn bị nhận lễ rửa tội của long viêm đi!”

Lục Hi cũng cạn lời. Con Donbakara này tuy rằng mạnh mẽ nhưng trí thông minh lại khác hẳn người thường, mà lại cực kỳ tự luyến nữa, nói xàm khiến người ta phát mệt.

Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Donbakara đột nhiên ngẩng cái cổ dài ra sau, rồi há cái mồm to như bồn máu, phun một hơi thở của rồng cực nóng về phía Lục Hi.

Mà Lục Hi chỉ cách Donbakara có hơn 10 mét, như không kịp phản ứng, bị hơi thở của rồng phun trúng mặt.

Lúc này, Burns ở trên phi cơ sợ hãi vô cùng. Ông ta đã suýt thì toi mạng dưới hơi thở của rồng này, mắt thấy Lục Hi bị phun chính diện, ông ta sợ chết kiếp.

“Chuẩn bị tên lửa AIM-9 Sidewinder, sẵn sàng công kích”.

Burns vừa ra lệnh xong, hai nhân viên điều khiển lập tức mở nút bắn tên lửa ra, sẵn sàng tấn công.

Nhưng đúng lúc này, hơi thở của rồng che trời lấp đất kia tiêu tan, chỉ thấy Lục Hi vẫn bình yên vô sự, quanh người là một ngọn lửa màu ám kim, thoạt nhìn không hề bị thương gì cả.

Mọi người trên phi cơ đều thở dài nhẹ nhõm, nếu Lục Hi không phải đối thủ của Donbakara thì cho dù bọn họ có phi cơ cũng chẳng trốn được con Donbakara này công kích ấy chứ, toàn bộ phải chôn xác ở đây.

Mà lúc này, Donbakara thấy Lục Hi vẫn bình yên vô sự, tức khắc phẫn nộ nói: “Loài bò sát kia, xem ra ngươi có chút bản lĩnh đấy. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là thoát nạn sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đấy!”

“Donbakara à, nếu mày không chơi mạnh hơn nữa thì e là sẽ chẳng làm được gì tao đâu”.

Lục Hi nói xong, ngưng tụ ra một cây trường thương, nhìn chằm chằm Donbakara.