Chương 957
Mấy người Porter nghe vậy biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác, họ chẳng mảy may do dự mà dồn dập cầm lên thanh kiếm mảnh cạnh sắc đồng loạt đứng dậy với vẻ mặt hung tợn, chuẩn bị liều mạng một trận cuối cùng.
Lục Hi cười lạnh nhạt, Harold nói thì dễ nghe, chỉ là ông ta biết bản thân đã bị dồn vào chân tường nên chó cùng rứt giậu mà thôi, nội tâm anh không hề dao động.
Mà Burns cũng nở nụ cười tàn nhẫn, đôi cánh sau lưng ông ta bỗng nhiên sải rộng, một luồng khí hung ác không kém phần hào hùng bắn vυ't về phía mấy người Harold.
Một người đã hồi phục tới cảnh giới công tước như Burns tương đương với thực lực của Thánh vực vừa thi triển ra uy thế liền tạo nên một khung cảnh kinh người.
Harold còn có thể dựa vào cảnh giới đấu sư của mình miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mấy người Porter lại lập tức cảm thấy như có một ngọn núi vô hình khổng lồ đè ép xuống, họ không có cách nào tiếp nhận nổi luồng áp lực này mà đau đớn quỳ sụp xuống, trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất.
Đấu khí trên người Harold lóe sáng dữ dội, miệng ông ta quát to một tiếng, vậy mà thoát khỏi luồng áp lực kia rồi đâm thẳng một kiếm về phía Burns.
Burns bật cười đắc chí, ông ta một phát nắm lấy thanh kiếm mà Harold đâm tới, đồng thời thuận tay vê nặn nó thành một đoàn rồi ném sang một bên, sau đó vươn tay siết chặt lấy cổ của Harold và nâng lên cao.
“Thứ ngu xuẩn, ngay đến cả sự tồn tại như chủ nhân cũng cả gan giam cầm, ông rốt cuộc là ngu ngốc đến mức độ nào đây”.
Burns lắc đầu, sâu sắc cảm thán trước sự ngu dại của Harold.
Nhưng lúc này Harold đã nói không ra lời, chỉ thấy ông ta dồn sức muốn tách mở bàn tay đang túm chặt lấy cổ mình của Burns.
Nhưng Burns với tư cách là một cường giả Thánh vực há có thể bị ông ta lay chuyển.
“Đồ ngốc, hãy trả giá cho sự ngu ngốc của mình đi”.
Burns vừa dứt lời liền há miệng hít vào một hơi, Harold đột nhiên hét lên một tràng kinh hoàng.
Chỉ thấy toàn thân ông ta trong chớp mắt nổi lên một lớp sương máu dày đặc, tất cả đều cuốn về phía miệng của Burns.
Chỉ trong tích tắc Harold đã trở thành một xác khô trong tiếng kêu khóc thảm thương.
Burns thản nhiên quăng thi thể Harold xuống đất, ông ta thích ý liếʍ môi, cũng không dừng lại mà tiếp tục sải bước về phía mấy người Porter.
Sắc mặt của nhóm người Porter giờ phút này đã vàng khô như nến, họ quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy không thốt lên lời.
Burns duỗi hai tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
Ngay lập tức năm con sói máu có thể sánh ngang với những con bò đực tráng kiện nhảy ra khỏi hư không vừa gầm rú vừa bổ nhào về phía mấy người Porter.
“Đây là hình phạt cho các người vì đã khinh nhờn chủ nhân, hãy tận hưởng thật tốt đi”.
Burns nói âm trầm.
Potter và những người khác không còn chút sức lực phản kháng, trong tiếng kêu khóc kinh hãi đan xen nỗi tuyệt vọng cùng cực, trong nháy mắt họ đã bị những con sói máu cắn nát thành mảnh vụn và nuốt trọn sạch sẽ.