Chương 741
Lục Hi đứng bên ngoài thấy cửa lớn mở ra thì hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào.
Anh đi xuyên qua sân, đến cửa phòng khách của biệt thự, lúc này, cửa đang mở, anh bước vào trong.
Đến phòng khách, chỉ thấy đám người Lục Viên Chí đang yên lặng nhìn Lục Hi, sau đó sắc mặt dần thay đổi.
Lục Hi sửa sang lại balo sau lưng, cười nói: “Tôi là Lục Hi, hôm trước có một người lạ tên Lục Viên Sơn đến, tự xưng là bố tôi, còn nói đây là quê nhà của tôi, nên tôi về xem thế nào”.
Lục Hi vừa nói xong, Lục Viễn Chí đã lập tức đứng dậy, vui mừng đi lên đón tiếp, năm lấy tay Lục Hi, nhiệt tình hỏi: “Cháu thật sự là con trai của thẳng ba sao? Bác còn đang nghĩ sao nhìn cháu quen mắt như thế, hóa ra là cháu trai đã về, mau ngồi đi”.
Lục Viễn Chí kéo tay Lục Hi xuống sô pha ngồi, cảm thán: “Bố cháu đã nói với bác là nó có một đứa con trai, từ nhỏ đã ôm ra ngoài, vì chuyện này mà bác còn mắng cho nó một trận, không ngờ là cháu đã lớn như vậy rồi”.
Lục Hi gật đầu, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua.
Lúc này, Lục Viễn Chí nói: “Chắc là cháu chưa biết ai với ai đâu đúng không. Bác là bác cả, Lục Viễn Chí, đây là bác hai Lục Viên Cảnh, vợ bác hai là Tạ Trường Mai, đây là chú tư Lục Viễn Quang, vợ chú tư Lô Hiểu Du, còn con bé nghịch ngợm này là cháu gái của cháu — Lục Tiểu Hiên”.
Lục Viên Chí giới thiệu tỉ mỉ cho Lục Hi từ bản thân đến mọi người trong nhà, ánh mắt tràn ngập sự hiền từ và yêu thương, bởi ông ta càng nhìn Lục Hi thì càng thấy giống em ba của mình.
Người em trai của ông ta tuy rằng không màng người nhà phản đối mà ở rể nhà họ Ôn, quyết liệt với gia đình, nhưng máu mủ tình thâm mấy chục năm nào có dễ bỏ như vậy. Ông ta cũng hay nhớ tới em ba của mình.
Nhưng em ba của ông ta cũng là người có cá tính mạnh, sau khi náo loạn với cả nhà thì cũng chẳng về đến một lần. Lục Viễn Chí nhớ em trai vô cùng, lần này thấy Lục Hi làm ông ta như thấy được em trai, vui sướиɠ vô cùng.
Lục Viễn Cảnh cùng Lục Viễn Quang lại không cảm xúc, còn Lục Tiểu Hiên thì ở phía sau tò mò nhìn người chú đột nhiên xuất hện này.
Chính vào lúc này, Tạ Trường Mai lên tiếng: “Anh cả, sao chúng em không biết Lục Viễn Sơn có con trai?”
“Đúng vậy, tuy rằng đây là con trai của Lục Viễn Sơn nhưng Lục Viễn Sơn cũng đâu còn là người nhà họ Lục nữa, trở lại thì biết sắp xếp thế nào?”, Lô Hiểu Dư cũng nói.
Đùa à, chuyện này bọn họ không hề được biết, tự nhiên lại xuất hiện thêm một Lục Hi, ai mà chấp nhận nổi.
Nếu Lục Hi nhận tổ quy tông thì chuyện làm ăn của nhà họ Lục cũng phải chia thêm một phần, vốn dĩ kinh tế cũng đang đình trệ, giờ lại chia thêm thì họ càng không đồng ý.
Lục Hi nghe vậy thì lập tức nhăn mày.
Mà Lục Viễn Chí thì trâm giọng nói: “Dù thế nào thì đây cũng là con của Lục Viễn Sơn, giờ đã tìm được thì chúng ta không thể mặc kệ được”.
Còn Lục Viễn Cảnh và Lục Viễn Quang thì chỉ cau mày không nói.
“Anh cả, chuyện này không thể được, ai mà biết đây có phải con trai của Lục Viễn Sơn hay là lửa đảo chứ?”, Tạ Trường Mai lại nói.
Mà Lô Hiểu Du cũng tiếp lời: “Cho dù có đúng đi nữa thì cũng không thể tính như một phòng được, Lục Viễn Sơn đâu còn là người nhà họ Lục nữa”.
Lục Hi nghe vậy thì chỉ âm thầm lắc đầu.
Sự nhiệt tình của bác cả còn khiến anh cảm nhận được chút ấm áp gia đình, nhưng vợ bác hai và dì tư làm anh chỉ thấy lạnh thấu tâm can.