Cự Long Thức Tỉnh

Chương 731

Chương 731

Khi tiễn Lục Hi ra khỏi khách sạn, Tân Mỹ Dục mới nói: “Lục Hi, cảm ơn cậu rất nhiều”.

“Cảm ơn gì chứ, thật là, tạm biệt”, Lục Hi cười nói, lái con xe rách của mình rời đi.

Tân Mỹ Dục nhìn Lục Hi rời đi, trong lòng cảm thán bội phần.

Lúc còn đi học, cô ta ghét Lục Hi vô cùng, vì người này suốt ngày trêu cợt cô ta.

Bây giờ mọi người đều đã trưởng thành, lâu rồi mới gặp mặt, tuy rằng cô ta không quá thích Lục Hi nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được.

Không ngờ rằng Lục Hi lại quen biết với những người có địa vị lớn như vậy, lại còn ra mặt giúp bản thân xả cơn tức trong lúc bản thân oan ức nhất. Có người bạn là Lục Hi, địa vị của cô ta trong nhà nhau này cũng sẽ tăng lên, ít nhất thì bố mẹ chồng và Đoàn Tinh Tinh sẽ không dám làm càn trước mặt cô ta nữa. Tất cả mọi chuyện này đều là nhờ có Lục Hi.



Mà cùng lúc đó, tại một căn tứ hợp viện của nhà họ An ở Thượng Kinh.

Diệp Phùng Xuân cùng gia chủ mới nhà họ An là An Gia Nhân, An Trung cùng mấy nhân vật quan trọng trong nhà họ An đang xanh mặt ngồi trong phòng khách.

Bởi vì bọn họ vừa mới nhận được một tin tức cực kỳ xấu.

Cục trưởng cục an ninh quốc gia đã làm đơn xin điều động Ám Bộ nhưng đã bị nội các lạnh lùng bác bỏ.

Mà nội các cũng không giải thích bất kỳ điều gì.

Điều này khiến cho Diệp Phùng Xuân và người nhà họ An hiểu được Lục Hi không hề đơn giản.

Lúc này, An Gia Nhân chậm rãi nói: “Việc đã đến nước này, kế sách bây giờ cũng chỉ có nhẫn nhịn, chúng tôi đã tổn thất gia chủ, không thể địch nổi Lục Hi nữa”.

Diệp Phùng Xuân tối mặt lại, ông ta không bao giờ ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra thế này, ông ta cũng cực kỳ áy náy với nhà họ An.

Diệp Phùng Xuân sầm mặt nói: “An gia chủ, tôi có lỗi với nhà họ An, nhưng ông yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp An Trung khôi phục lại ban đầu, đảm bảo chỉ có cao chứ không thấp, nhất định sẽ giúp cháu nó trở thành tông sư”.

Diệp Phùng Xuân thành danh nhiều năm, có không ít đồ tốt, lần này ông ta định sử dụng hết vào An Trung, cho dù có phải lấy tiền để đẩy thì cũng phải đẩy ra một tông sư.

An Gia Nhân nghe vậy thì sắc mặt mới dễ chịu hơn một chút, nói: “Vậy xin cảm ơn ông”.

“Tôi không dám nhận, nhưng tôi dám đảm bảo sau này nếu nhà họ An muốn đối phó với thằng nhãi Lục Hi kia thì nhất định phải cho tôi biết, Diệp Phùng Xuân tôi không đội trời chung với thằng đó”, Diệp Phùng Xuân căm hận nói.

An Gia Nhân gật đầu đáp: “Nhẫn nhịn cũng là hành động bất đắc dĩ thôi, cứ để thằng đó ngông cuồng đi, chỉ cần thời cơ chín muồi thì tôi nhất định sẽ thông báo cho Diệp thần y biết. Chúng ta sẽ kết hợp lại tấn công cho tên Lục Hi đó một đòn chí mạng, khiến thằng đó vĩnh viễn không thể thoát thân”.

“Vậy chúng ta chốt như thế nhé. Tôi về chuẩn bị đồ để chữa trị cho An Trung, còn năm trăm triệu mà con chó Lục Hi kia đòi thì để tôi trả cho”.

Diệp Phùng Xuân có thẹn trong lòng, mà họ An thì lựa chọn nhẫn nhịn, nên chắc chắn phải đưa năm trăm triệu kia ra. Ông ta nổi tiếng lâu năm, năm trăm triệu này cũng không phải là con số lớn.

An Gia Nhân gật đầu: “Vậy chốt như thế đi, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”.

An Gia Nhân siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói.

Nhà họ An mất đi một tông sư, thực lực hao tổn, nhưng căn cơ nhà họ An thâm sâu, gia tộc vẫn còn vài tiên thiên đỉnh phong, có khả năng vẫn đột phá được tông sư.