Cự Long Thức Tỉnh

Chương 703

Chương 703

Ba người An Gia Thần, Diệp Phùng Xuân và một người đàn ông nhã nhặn đeo kính khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi ngồi ở vị trí chính.

Phía sau ba người còn có mấy người trung niên mắt sáng ngời đứng đó, bọn họ đều là tinh anh của nhà họ An.

Còn bên cạnh là đám người Hoàng Triển Tường đứng đó, mặc dù bọn họ thân là chủ, nhưng ngay cả vị trí ngồi cũng không có.

Lúc này, Hoàng Triển Tường thận trọng nói: “Gia chủ An, tôi đã gửi thư khiêu chiến cho người họ Lục kia rồi, giao hẹn tám giờ tối nay đánh một trận ở đây. Ngoài ra, tôi đã thông báo cho đồng nhân võ đạo của Tây Kinh, mời bọn họ đến xem cuộc chiến”.

Hoàng Triển Tường vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của An Gia Thần.

An Gia Thần mặt không biểu lộ cảm xúc đáp: “Rất tốt, ông yên tâm, nếu tôi đã đến đây một chuyến, nhất định sẽ giúp nhà họ Hoàng ông một tay, để các ông đứng vững gót chân ở Tây Kinh”.

“Rất cảm ơn gia chủ An”.

Đám người Hoàng Triển Tường cùng nói lời cảm ơn, trên mặt đều tràn đầy vẻ tươi cười.

Lúc này, An Gia Thần tiếp tục nói: “Hai người bên cạnh tôi, một người là thần y ngự dụng trong nội các – thần y Diệp Phùng Xuân. Một người là thư ký Vương của cục trưởng cục an ninh quốc gia, mọi người chào hỏi đi”.

Đám người nhà họ Hoàng vừa nghe xong, trong lòng càng kinh ngạc và vui mừng.

Cái tên Diệp Phùng Xuân đương nhiên bọn họ đã nghe qua, người này có thể nói là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới y học của Hoa Hạ. Ông ta thường xuyên đi lại trong nội các, năng lực vô cùng kinh khủng.

Đám người nhà họ Hoàng vội vàng chắp tay chào hỏi hai người, còn hai người chỉ khẽ gật đầu.

Người nhà họ Hoàng cũng không hề để ý, những người này đều là nhân vật ngồi tít trên cao, đương nhiên cũng có vài phần kiêu ngạo.

Lúc này, Hoàng Triển Tường nói: “Gia chủ An, tôi đã đặc biệt chuẩn bị rượu và một vài món ăn địa phương mời các ông thưởng thức, coi như là mời khách từ phương xa đến dùng cơm, ông thấy thế nào?”

An Gia Thần gật đầu đáp: “Thời gian còn sớm, thưởng thức một chút món ăn ngon địa phương cũng được”.

Nhà họ Hoàng là gia tộc thuộc hạ của ông ta, An Gia Thần cũng sẽ không làm mất mặt mũi mình đâu.

Hoàng Triển Tường thấy vậy liền vung tay, rượu ngon và cao lương mĩ vị đã chuẩn bị xong từ sớm, lần lượt được đưa lên.

Trong chốc lát, rượu và đồ ăn đã lên đủ, Hoàng Triển Tường đích thân đảm nhiệm làm người phục vụ rót rượu cho mọi người và giới thiệu các món ngon địa phương, ông ta vô cũng bận rộn.

Uống qua ba tuần rượu, đột nhiên có người vào thông báo, đồng nhân võ đạo của Tây Kinh đã tới dự tiệc.

Hoàng Triển Tường liếc nhìn sắc mặt của An Gia Thần.

An Gia Thần tỉnh bơ nói: “Ông cứ đi sắp xếp đi, không cần quan tâm đến bọn tôi, tôi cùng thần y Diệp và thư ký Vương vừa hay muốn tâm sự”.

“Được, vậy tôi đi đây”.

Hoàng Triển Tường dẫn theo người nhà họ Hoàng rời đi, bọn họ đi ra sân trước, chỉ còn lại mấy hầu gái trông coi bên cạnh.