Cự Long Thức Tỉnh

Chương 696-697

Chương 696

An Trung giờ phút này liên tục nôn ra vài ngụm máu, giãy giụa đứng lên với vẻ mặt oán độc, gã hung ác trừng mắt nhìn Lục Hi một cái, lôi cánh tay bị đứt đoạn rời đi.

Gã không ngờ Lục Hi vậy mà dám ra tay nặng như vậy, hiện tại vết thương của gã càng thêm nghiêm trọng, nội tạng chảy máu trong rất nhiều, không mất tám mười năm thì đừng hy vọng có thể bình phục được.

Cho dù khôi phục lại, gã có lẽ cũng sẽ lưu lại bệnh ngầm, căn bản đã vô duyên với con đường tông sư, có thể tưởng tượng được nỗi phận hận trong lòng gã lúc này.

Tông sư là ước mơ và theo đuổi cả đời của một võ giả, gã ta làm sao có thể nuốt trôi mối hận này, sau khi trở về nhất định phải mời gia chủ báo thù cho mình, người của nhà họ An không thể bị nhục nhã như vậy.

Nhìn An Trung rời đi với vẻ mặt căm hận, Lục Hi phát ra một tiếng cười chế nhạo.

Anh vốn chỉ định dạy cho An Trung một bài học nhỏ, nhưng người này lại không biết tốt xấu, ngạo nghễ bất thường, còn cố ý đập vỡ đồ gốm của anh, đồ của bản thân gã ta cũng dám động tới, mà cuối cùng còn dám lấy nhà họ An ra để hù dọa anh,

Một chưởng này chính là cái giá cho sự ngạo mạn của gã.

Giải quyết xong An Trung Lục Hi trở lại trong tiệm nằm dài xuống ghế sofa, rút ra một điếu thuốc vừa hút vừa trầm tư suy nghĩ.

Cửa hàng tạp hóa này vẫn cần giữ lại, ngộ lỡ có mối kinh doanh tìm tới cửa phải làm thế nào?

Nghĩ đến đây, Lục Hi tách ra một tia thần thức lưu lại đây, sau này xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng đều có thể lập tức nắm được và kịp thời đuổi tới.

Làm xong việc này Lục Hi liền trở về Nam Hồ, tiên thảo ở đây vẫn cần được chăm sóc, đây là ưu tiên hàng đầu của anh vào thời điểm này.

Về phần nhà họ An, Lục Hi chẳng mảy may đặt nặng trong lòng, nếu họ dám tới gây phiền phức anh liền một chưởng vỗ chết, An Trung cũng phải bồi thường 500 triệu kia, nói đùa gì vậy, đó thế nhưng là món đồ cổ hàng ngàn năm tuổi, còn thực sự tưởng rằng chỉ đơn giản là một cái gạt tàn thuốc sao?

Trên đường trở về Nam Hồ, điện thoại của Lục Hi bỗng nhiên đổ chuông, cầm lên xem thì là một dãy số lạ, tuy nhiên địa chỉ hiển thị bên trên lại khiến anh giật mình.

Sau đó anh nhẹ nhàng nhấn nút nghe kết nối cuộc gọi.

“Alo, xin hỏi cậu có phải là Lục Hi của thị trấn An Dương không?”, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói có phần quen thuộc.

Nghe thấy giọng nói này Lục Hi liền mỉm cười đáp.

“Đúng vậy thưa lớp trưởng Thiệu Thanh”.

“Oa, thực sự là cậu sao nhóc con, chúng tôi tìm cậu đúng là vất vả mà, tên nhóc con cậu chạy đi đâu rồi, sao nhiều năm như vậy không có chút tin tức nào?”

“Tôi ra nước ngoài làm việc rồi, sao thế, các bạn học vẫn khỏe chứ?”

“Ài, mọi người đều tự có cuộc sống của mình, tôi và Mục Thế Long không dễ dàng gì mới tìm được từng người một, thôi không nói nữa, lát nữa tôi sẽ add wechat của cậu rồi kéo vào nhóm lớp chúng ta, mọi người đều ở trong đó, trò chuyện vui vẻ nhé”.

“Được, cứ như vậy đi”, Lục Hi cười đáp.

Sau khi cúp điện thoại trên mặt anh lộ ra tia âu sầu.

Anh là người thuộc thị trấn An Dương, quận Trần Thương thành phố Tây Kinh, Trần Thương nói là một quận nhưng chỉ được quy hoạch trong vài năm gần đây, trước đó nó hoàn toàn là một vùng nông thôn cách thành phố Tây Kinh hơn 100 km.

Sau khi học xong trung học cơ sở anh liền ra nước ngoài, từ đó về cơ bản đã mất liên lạc với các bạn học, mà trong khoảng thời gian này, anh chỉ trở lại một lần khi ông nội- người mà anh vẫn luôn nương tựa qua đời, và tổ chức tang lễ cho ông.

Chương 697

Nguồn lỗi chương, mong độc giả thông cảm!