Cự Long Thức Tỉnh

Chương 544

Chương 544

Trương Ngọc Kỳ trợn trắng mắt nhìn anh: “Đương nhiên là tiếc, nhưng cũng không thể vì cơ hội của bản thân mà đuổi anh đi được”.

Lục Hi cười ha hả: “Có mắt nhìn và triển vọng đó, đi, tôi đưa cô tới làm quen vài người”.

Vừa nói Lục Hi vừa ôm lấy eo của Trương Ngọc Kỳ, kéo cô đi về phía đám đông.

Trương Ngọc Kỳ khẽ giãy giụa một lúc cũng thuận theo anh.

Cảm giác Lục Hi mang lại cho cô ta là một người đàn ông khá tốt, ngoại trừ tật xấu thích ba hoa kia.

Lúc này, trong một đình nghỉ mát mang phong cách cổ kính cách đó không xa, Hoắc Hướng Anh đang uống trà trò chuyện với vài ông lớn chân chính trong ngành điện ảnh, nhưng thi thoảng ông ta lại không kìm được liếc xuống đồng hồ, trên mặt lộ ra nét lo âu.

Mấy ông chủ lớn kia đều vô cùng hiếu kỳ, với địa vị cao quý như Hoắc Hướng Anh, cùng với độ tuổi và địa vị tăng lên, kỹ năng tiết chế cảm xúc là mười phần đủ đầy, làm sao còn có thể lộ ra nét luống cuống như lúc này đây? Có chuyện gì có thể khiến một nhân vật lão làng như ông ta bày ra biểu cảm này?

Nhưng họ hoàn toàn không hay biết Hoắc Hướng Anh đợi hồi lâu vẫn không thấy Lục Hi xuất hiện đã vô cùng bấn loạn lo lắng, nhưng ông ta lại không dám gọi điện thúc giục anh, chỉ có thể khổ sở chờ đợi.

Lúc này Lục Hi đang dẫn Trương Ngọc Kỳ tới chỗ Thần Hi Quân cách đó không xa.

Thần Hi Quân đang mặt mày rạng rỡ trò chuyện với hai người đàn ông trung niên, ba người họ thỉnh thoảng lại cụng ly sâm panh trên tay.

Lục Hi mỉm cười, khi anh đang định tiến lên chào hỏi cùng cô thì có một người đàn ông mặc đồ đen chặn ngang người anh lại: “Hai vị xin hãy dừng bước”.

Lục Hi nhìn vậy biết đó là vệ sĩ của Thần Hi Quân bèn cười nói: “Tôi tìm Thần Hi Quân”.

Vệ sĩ liếc Lục Hi, đánh giá anh rồi nói: “Anh đợi một chút”.

Lục Hi gật đầu, vệ sĩ đến bên cạnh Thần Hi Quân nói nhỏ vào tai cô vài câu.

Cô đi đến trước sofa, vừa mặc lại quần áo vừa thấp giọng nói: “Múa cũng đã múa rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhảy loại vũ đạo này trước mặt một người đàn ông, hy vọng anh có thể nhớ kỹ”.

Đúng lúc này Lục Hi lật người ngả xuống sofa, trong miệng không biết lẩm bẩm gì đó rồi tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Trương Ngọc Kỳ, người đang mặc quần áo giật nảy mình.

Cô ôm chặt quần áo che chắn trước ngực, hai mắt căng thẳng nhìn anh chăm chăm.

Sau nửa ngày thấy anh không có phản ứng gì mới thở phào một hơi.

Cô nhanh nhẹn mặc lại quần áo, dựa vào một bên khác của sofa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ với tâm trạng vô cùng phức tạp.

Sáng sớm hôm sau Lục Hi há miệng ngáp một cái tỉnh lại, vươn vai nhìn Trương Ngọc Kỳ đang ngủ say ở một bên.

Hai dây áo của chiếc váy dạ hội đã hoàn toàn tuột xuống, cả bầu ngực của cô gần như lộ ra ngoài, hai điểm đỏ hồng thấp thoáng như ẩn như hiện.

Lục Hi ngắm nhìn tới sung sướиɠ.

Chép miệng vài cái cười thầm.

Anh tất nhiên nhìn thấy một màn tối qua, chỉ vì không muốn khiến Trương Ngọc Kỳ xấu hổ mới một mực giả vờ ngủ mà thôi.

“Dáng người quyến rũ, không tồi”.

Lục Hi khen ngợi một câu xong bắt đầu đi tắm rửa.