Cự Long Thức Tỉnh

Chương 525

Chương 525

Ông ta gầm lớn khản cả giọng, hai tay ôm trước ngực, một tấm khiên được hình thành bởi lửa thánh ngưng tụ trong nháy mắt, nhưng giáo dài của Lục Hi lại xuyên qua tấm khiên không một chút trở ngại, đồng thời đâm xuyên qua ngực Gonzalez.

Gonzalez rơi xuống từ trên không trung, đôi cánh đã không thấy nữa, thánh ca và chùm tia sáng cũng đã biến mất.

Gonzalez rơi xuống dưới đất, ông ta không thể tin nổi nhìn lỗ lớn trước ngực vẫn còn đang cháy rực từng tia lửa màu vàng sậm. Còn ông ta lúc này cũng đã không còn sức điều động lửa thánh tới dập tắt ngọn lửa vàng sậm này.

“Giáo hội Light sẽ không bỏ qua cho cậu đâu”, Gonzalez để lại câu nói cuối cùng, sau đó cứ như vậy không còn tiếng thở.

Lục Hi chậm rãi hạ xuống, tất cả ngọn lửa được anh thu vao trong cơ thể.

Anh khinh thường nói: “Cứ làm như ông đây sợ mấy người ý, thần ánh sáng của mấy người đâu có lợi hại như lão Long”.

Thần của giáo hội Light dù có lợi hại, nhưng Lục Hi cũng không tin ông ta có thể hơn được lão Long kia. Từ các loại dấu vết có thể thấy thực lực của lão Long đã vượt qua những người gọi là thần linh kia, hai người cũng không đứng cùng một tầng, Lục Hi không hề sai chút nào.

Thông qua trận đấu lần này, Lục Hi cũng đã hiểu sơ qua về giáo hội Light, lửa thánh của bọn họ chênh lệch không nhiều so với Viêm Long của mình.

Nhưng Long Đằng quyết anh tự tu, còn có sức mạnh Cự Long, đối mặt với những đại thiên sứ này vẫn cao hơn một bậc, anh cũng không có gì phải sợ.

Lúc này đám người Hạ Huyên Huyên hoàn toàn ngây ra như phỗng, võ lực của Lục Hi quả thật là đột phá trời đất, dùng thần linh để miêu tả thật đúng là không quá chút nào.

Gonzalez lợi hại như thiên sứ giáng thế cũng bị một giáo của Lục Hi đâm, còn người nào có thể là đối thủ của anh đây?

Đám người Julien bây giờ quỳ rạp dưới đất, trên mặt lại càng kinh hãi.

Năng lực của Gonzalez đã hoàn toàn vượt quá nhận biết của bọn họ, mà Lục Hi thì càng kinh khϊếp hơn, có thể chém chết một đại thiên sứ uy năng như Gonzalez, thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi.

Nhưng đúng lúc này trong tay Lục Hi liên tục ngưng kết ra hai cây giáo dài rồi ném qua, đồng thời trong miệng phun ra một đường Viêm Long về phía lính đánh thuê ở cửa sơn cốc.

Chỉ thấy dưới Viêm Long, ba mươi mấy tên lính đánh thuê bị hóa thành tro bụi, mà xa xa lại truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết.

Tất cả những thứ này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi.

Lúc này, Lục Hi mới chậm rãi đi tới bên cạnh Julien.

Những lính đánh thuê kia phân tán có thể hơi khó gϊếŧ chúng, sẽ khiến chúng có cơ hội nổ súng với đám người Thạch Kế Đông, nhưng tập trung một chỗ rồi gϊếŧ sạch bọn chúng chỉ là chuyện trong vài phút.

“Không sao cả, Dương Hải Phong thích thể hiện oai phong, vậy thì cứ giúp hắn ta thể hiện một lần đi. Vừa hay tôi cũng đến đây lần đầu tiên, ở mãi trong khách sạn chẳng ngắm được phong cảnh gì, thuận đường có thể thưởng thức phong cảnh nơi đây”, Lục Hi mặt đầy thoải mái nói.

“Anh Lục, đàm phán lần này liên quan đến chi nhánh tập đoàn ở Cảng Đài, chuyện sinh tử tồn vong lớn như vậy chứ không phải là đi du ngoạn sơn thủy gì đâu!”, thấy Lục Hi nói chuyện quan trọng như trò đùa, cuối cùng Khang Hiểu Vũ không nhịn được trách móc.

“Ha ha, yên tâm đi giám đốc Khang, trong lòng tôi hiểu rõ mà”, Lục Hi thờ ơ nhìn Khang Hiểu Vũ.