Cự Long Thức Tỉnh

Chương 487

Chương 487

Julien cau mày chậm rãi hỏi: “Gonzalez, tình hình như thế nào?”

Người đàn ông tóc vàng được gọi là Gonzalez trả lời: “Có một nhóm khoảng mười người đang tới, có mang theo vũ khí”.

Julien suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Có vẻ như giáo sư Hạ Nguyên Phi của chúng ta đã đến”.



Lúc này, Lục Hi cùng những người khác chậm rãi đi tới.

Thạch Kế Đông đã hết sức, phải có người hỗ trợ đỡ đi khiến cho cả đoàn bị chậm lại.

Cuối cùng, Thạch Kế Đông lại ngồi bệt xuống đất, ngượng ngùng nói: “Haiz, tôi già rồi, tôi không thể đi nổi nữa, đã kéo chân mọi người rồi”.

Hạ Nguyên Phi đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông ta nở nụ cười nói: “Đúng là không thể chống lại tuổi già, ở đây đều là những người trẻ tuổi, chúng ta thật sự đã già rồi”.

Cả hai nhìn mọi người xung quanh một chút rồi lắc đầu cười khổ.

Lục Hi cũng dừng lại, lấy ra bao thuốc lá chuẩn bị hút một điếu.

Đúng lúc này trong lòng anh lại khẽ động, phát hiện có người nhìn trộm, ngay lập tức thần thức liền tuôn ra như biển.

Việc duy trì hoạt động của thần thức trong thời gian dài đối với anh cũng là một gánh nặng rất lớn, bởi vậy trong hoàn cảnh bình thường Lục Hi sẽ không triển khai thần thức, bằng không với tu vi của anh thì cũng không chống đỡ nổi.

Ở trong cảnh giới của mình anh đã có thể cảm nhận được một số nguy hiểm tiềm ẩn đang diễn ra xung quanh, vì vậy trong khi anh đang cảnh giác thì thần thức cũng tràn ra.

Một lát sau, tình hình của những quân nhân ẩn nấp trong thung lũng cách đó vài dặm đều đã nằm trong đầu của anh.

Lục Hi nhíu mày châm một điếu thuốc, đi tới trước mặt Hạ Nguyên Phi cùng Thạch Kế Đông chậm rãi nói: “Không thể đi tiếp, phía trước có mai phục”.

“Nhóc con, đừng nói bừa, chúng ta sắp tới nơi rồi, hơn nữa nơi này hoang sơn dã lĩnh, làm gì có ai mai phục chứ?”, Hạ Nguyên Phi bất mãn nói.

Cùng lúc đó, Hạ Huyên Huyên đang đổ mồ hôi nhễ nhại cũng tỏ ra khinh thường nói.

“Ây dà, một kẻ hèn nhát giờ đã trở thành một nhà tiên tri rồi sao? Chẳng phải có người nào đó vừa gặp nguy hiểm thì liền trốn trước hay sao? Còn ở đây muốn dọa ai?”

Nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Hạ Huyên Huyên thì Lục Hi lại cảm thấy đau đầu, không biết cô gái này sao lại có thành kiến lớn như vậy với anh, chẳng lẽ là vì anh chống đối ông nội của cô ta sao?

Lắc lắc đầu, Lục Hi không để ý tới cô ta nữa, chỉ nói tiếp: “Phía trước không xa có ít nhất 30 quân nhân được trang bị vũ trang hạng nặng. Nếu không có biện pháp thì chắc chắn sẽ có thương vong”.

“Nói hưu nói vượn”.

Hạ Nguyên Phi tức giận nói.

“Tuổi còn trẻ mà chỉ biết ăn nói bừa bãi, người ở đây còn hiếm thấy, ở đâu ra quân nhân vũ trang hạng nặng, đúng là nực cười”.

Lục Hi thở dài nói: “Có thể đã có người nhanh chân tới trước rồi phát hiện ra di tích thì chuyện này cũng là bình thường”.

Hạ Nguyên Phi khinh thường liếc Lục Hi, vẻ mặt kiêu ngạo nói.

“Di tích này là công trình mà tôi đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm, không thể có người khác biết về nó. Đừng có ở đây làm trò cười nữa”.