Cự Long Thức Tỉnh

Chương 355: 355: Đến Một Người Ꮆiết Một Người

Ông ta đã rơi vào trạng thái sắp chết, dựa hoàn toàn vào một hơi chân khí mới giữ nổi mạng, nếu không kịp mời cao thủ trợ giúp chữa trị, e rằng không lâu sẽ về cõi trời.

Ông ta bây giờ yếu đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được, đâu còn có thể chịu nổi một quyền của Lục Hi.

Nhưng Lục Hi vẫn chìa quyền phải ra, phía trên dấy lên ngọn lửa.

Đám người Lâm Tiêu ngẩn ra, chẳng lẽ Lục Hi thật sự muốn gϊếŧ An Gia Thần sao? Phải biết rằng nhà họ An ở Thượng Kinh chính là một gia tộc không nhỏ, quan hệ rắc rối phức tạp, gϊếŧ ông ta thì sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái.

An Gia Thần nhìn thấy cảnh này liền vô cùng kinh hãi, khổ nỗi nói không nên lời, ông ta đành dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía thư ký Vương.

Thư ký Vương cũng bị Lục Hi làm cho kinh hãi, nhưng ông ta thân phận đặc thù, ngược lại cũng không sợ.

Thấy An Gia Thần cầu cứu, ông ta mở miệng nói: “Anh Lục, anh đã đánh bại An Gia Thần, cũng không cần ra tay nữa, xảy ra án mạng sẽ khó xử lý”.

Nhìn thấy thư ký Vương mở miệng, Hoàng Triển Tường giống như chộp được rơm rạ cứu mạng, ông ta vội vàng nói: “Đúng vậy, thư ký Vương chính là thư ký của cục trưởng cục an ninh quốc gia, có ông ấy ở đây mà mày cũng dám gϊếŧ người?”

Đám người Lâm Tiêu giật mình, không ngờ người này lại có lai lịch như vậy.

Gϊếŧ người ngay trước mặt người của cục an ninh quốc gia, cái này tuyệt đối không được.

Lúc này, Lâm Tiêu đứng lên đi đến bên cạnh Lục Hi, ông ta nhỏ giọng nói: “Cậu Lục, hay là tha cho ông ta một mạng, ra tay ở đây không dễ nói chuyện”.

Lục Hi cau mày không nói, Hoàng Triển Tường liếc nhìn liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng Diệp Phùng Xuân cũng nhẹ nhõm, ông ta ngàn vạn lần không ngờ chuyện sẽ có kết cục như vậy, nếu An Gia Thần chết, ông ta chính là tội nhân của nhà họ An.

Có thư ký Vương mở lời, anh cũng không dám làm liều ở đây.

Đúng lúc ấy, Lục Hi lật tay liền ngưng kết ra một cây giáo dài.

Ngay sau đó anh liềm ném giáo dài về phía An Gia Thần.

Trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của mọi người ở đây, giáo dài đóng đinh An Gia Thần vốn đang hấp hối ở trên đất vang lên tiếng “phụt”.

An Gia Thần hai mắt trợn tròn, đến chết cũng không dám tin, Lục Hi thật sự sẽ cố hết sức hạ sát.

Lúc này, tất cả mọi người mặt mày kinh hãi, sắc mặt Hoàng Triển Tường tái nhợt, hai chân xòe ra.

Ông ta nghĩ thế nào cũng không ra Lục Hi lại không thèm để ý tất cả, ngang nhiên gϊếŧ người ngay trước mặt thư ký Vương, gϊếŧ chết gia chủ nhà họ An một đời tông sư.

Diệp Phùng Xuân càng không thể tin nổi nhìn Lục Hi, một câu cũng không nói được.

Một lát sau, cuối cùng thư ký Vương đã kịp phản ứng, ông ta quay đầu nhìn Lục Hi, lạnh lùng nói: “Anh có biết anh làm như vậy sẽ có hậu quả gì không?”

Lục Hi cười lạnh một tiếng rồi nói: “Trêu chọc người của tôi, tới một người gϊếŧ một người, ông còn dài dòng nữa tôi gϊếŧ cả ông đấy”.

Lời Lục Hi vừa nói ra, tất cả đều kinh hãi.

Thân phận của thư ký Vương không phải chuyện đùa, sao ngay cả lời này anh cũng dám nói, chẳng lẽ không sợ cục an ninh quốc gia truy cứu chuyện này?

Thư ký Vương cũng bị sát khí của Lục Hi chấn nhϊếp, sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch, một lát sau mới hoàn hồn lại.

Ông ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lục Hi.

Thân phận của ông ta đại diện của quan cục, đừng tưởng rằng anh là một tông sư có thể muốn làm gì thì làm, mười mấy tông sư của Hoa Hạ cũng phải đối đãi biết điều.

Ông ta nhất định phải báo cáo chuyện này cho quan cục, để ông ấy ra tay, tên này quá kiêu ngạo rồi.

Lúc này, Lục Hi nhìn về phía Diệp Phùng Xuân, anh chậm rãi nói: “Ông đây nói cho ông biết, dám đến chọc tôi, tôi gặp ai gϊếŧ kẻ đó, gϊếŧ đến khi máu các người chảy thành sông, thây phơi khắp nơi”.

Cùng với lời của Lục Hi, trên người anh tỏa ra một luồng sát khí khổng lồ, tất cả mọi người đều luồng sát khí này làm cho sắc mặt trắng bệch, trong lòng ngưng lại.

Bây giờ, Lục Hi nhìn Diệp Phùng Xuân người ngây như phỗng, sau đó anh quay người về phía Lâm Tiêu và nói: “Chúng ta đi thôi”.

Lâm Tiêu yên lặng gật đầu, dẫn theo đồng đạo Tây Kinh theo Lục Hi rời đi.

Đến cửa, Phù Đồ đứng ở một bên, Lục Hi nhìn hắn ta một cái, không nói câu nào liền xoay người đi mất.

Lâm Tiêu nhìn Phù Đồ mặt đầy sát khí, trong lòng thầm thở dài.

Nhà họ Hoàng từ tối nay trở đi e rằng sẽ biến mất.

Lâm Tiêu cũng chỉ thở dài theo Lục Hi rời đi.

Chuyện này ông ta cũng không quản nổi, nhà họ Hoàng là tự chuốc lấy diệt vong, cũng không còn cách nào khác.

Sau khi mọi người đi, thư ký Vương và Diệp Phùng Xuân cũng rời đi với sắc mặt tái xanh.

Hoàng Triển Tường vẻ mặt đưa đám ở đằng sau cũng khổ sở cầu xin, nhưng hai người cũng không quan tâm, trực tiếp ngồi xe rời đi.

Hai người đi rồi, Hoàng Triển Tường mặt đầy tuyệt vọng đứng ở cửa.

Lúc này, Phù Đồ chậm rãi từ trong bóng tối đi đến trước mặt ông ta.

Đương nhiên Hoàng Triển Tường biết Phù Đồ, thấy Phù Đồ sắc mặt không tốt nhìn mình, Hoàng Triển Tường trong lòng giật mình, ông ta sợ hãi nói: “Cậu muốn làm gì?”

Phù Đồ chậm rãi nói: “Thứ ông Hoàng nợ, nhà họ Hoàng các người cũng nên trả”.

Nói xong, Phù Đồ vung tay, từ trong bóng tối gần trăm người xông ra, tiến vào khắp nơi nhà họ Hoàng.

Hoàng Triển Tường mặt đầy kinh hãi nói: “Phù Đồ, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Lúc này chỉ nghe thấy trong sân truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết.

Còn Phù Đồ chậm rãi rút Đại Đường Trảm, đi về phía Hoàng Triển Tường.

...!

Lục Hi trở lại Nam Hồ ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại thì trời đã sáng.

Anh duỗi người, thức dậy rửa mặt.

Đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Hi mở cửa, Hoắc Tư Duệ đẩy một xe thức ăn đi vào: “Xin chào anh Lục, đây là bữa sáng của anh”.

Nhìn Hoắc Tư Duệ mặt đầy ý cười, Lục Hi cười ha ha một tiếng, anh ngồi trên sofa nói: “Đưa tới đi”.

Hoắc Tư Duệ đẩy xe thức ăn đi tới trước mặt Lục Hi, cô mở nắp đĩa, bưng ra món ăn sáng đặt trước mặt anh.

Một chiếc bánh ngọt nhỏ, một phần thịt ba chỉ, một miếng bít tết lớn, một đĩa rau tươi.

“Mời anh từ từ dùng”, Hoắc Tư Duệ cười nói.

Lục Hi cười một tiếng đáp: “Cô cũng ăn đi”.

Hoắc Tư Duệ lắc đầu: “Tôi ăn rồi, anh cứ từ từ thưởng thức, tôi còn phải đi làm”..