Liễu Bồi Nhiên lúc này thấy Lục Hi đã tới cũng không ngó ngàng tới việc của Lâm Tiêu nữa mà nhìn anh nói: "Cậu chính là Lục Thiên Hành?"
Lục Hi chắp tay: "Chính là tại hạ".
Liễu Bồi Nhiên cười: “Tốt, tốt, tốt, vẫn là lớp thanh niên hăng hái hơn”.
“Không dám”, Lục Hi uể oải đáp.
Nhưng trong nháy mắt sắc mặt Liễu Bồi Nhiên trở nên âm trầm: “Cậu không chào hỏi đã phế đi hai tay người trong gia tộc tôi, còn muốn vơ vét 50 triệu của anh ta, cậu có thừa nhận không?”
“Tôi thừa nhận”, Lục Hi thản nhiên đáp.
Liễu Bồi Nhiên nghe được câu trả lời dứt khoát này của Lục Hi thì thoáng ngẩn người, ông ta vốn tưởng rằng Lục Thiên Hành nhất định sẽ ngụy biện một phen, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn lí do thoái thác, chẳng ngờ anh lại trực tiếp thừa nhận như vậy.
Ngược lại Lục Hi lười phải dài dòng với ông ta, rốt cuộc cũng không muốn người phía dưới nhìn ra sự thực, chỉ có người chiến thắng mới có quyền lên tiếng, hiện tại nói nhiều cũng vô ích.
“Rất tốt, nếu các hạ đã tự tin và kiêu ngạo như vậy, để tôi lĩnh giáo cao chiêu một chút đi”.
Vừa dứt lời Liễu Bồi Nhiên đã lập tức chống thẳng thắt lưng, chớp mắt một luồng khí thế ngất trời dâng lên, cả người giống như một thanh kiếm sắc bén, toát ra từng đợt sát khí kinh người.
Người có mặt tại quảng trường đều rùng mình một trận.
“Tôi nhường cậu ba chiêu, tránh người khác nói tôi cậy già bắt nạt”.
Dù bày ra mũi nhọn nhưng Liễu Bồi Nhiên lại không lấn lướt ra tay mà tỏ vẻ phong độ cao thủ nói.
Cách làm này của ông ta lập tức thu được một loạt tiếng hoan hô.
Nhưng Lục Hi chỉ cười nhạt đáp: “Ông vẫn nên ra tay trước đi, tôi sợ sau khi mình ra tay, ông sẽ không còn cơ hội thể hiện nữa”.
“Khá lắm, ngạo mạn như vậy”.
“Mẹ nó, trước mặt tông sư cũng dám khoác lác như vậy, thực sự là ngu si đến loại trình độ không tưởng mà”.
“Tự tạo nghiệt không thể sống”.
Liễu Bồi Nhiên còn chưa lên tiếng nhưng đám người vây xem bên ngoài lại bắt đầu hò hét chửi bới.
Liễu Bồi Nhiên chỉ ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói: “Lớp trẻ ngày nay thật là vênh váo, hôm nay tôi sẽ giúp cậu tỉnh táo lại”.
Lúc này cũng không thấy Liễu Bồi Nhiên có bất kỳ động tác nào, bên cạnh ông ta xuất hiện bảy cột chân khí ngưng tụ thành bảy cây thương dài, lấy khí thế sét đánh lao vụt vào trong không gian chém về phía Lục Hi.
Một chiêu này lại hấp dẫn những tiếng hoan hô.
Lục Hi mỉm cười, trong tay cũng ngưng kết ra một thanh trường đao màu vàng sẫm, anh giống như đang thong thả dạo bước trong sân, từ mỗi bước chân huyền diệu hất bay những cây thương đang bổ đến kia, đồng thời đi về phía Liễu Bồi Nhiên.
Cây thương của Liễu Bồi Nhiên sau khi bị hất bay lại quay đầu trở lại từ một góc độ gian xảo chém về phía Lục Hi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.
Bảy cây thương đan xen chém xuống vẽ lên một khung cảnh tàn sát khốc liệt, khiến đám đông nhìn tới hoa mắt.
Nhưng bước chân của Lục Hi không hề bị cản trở, anh thong dong đánh bật những cây thương không ngừng bắn tới kia, đồng thời tiếp tục ép sát về phía Liễu Bồi Nhiên.
Tất cả đều choáng váng khi chứng kiến một màn này.
Chiêu thức này của Liễu đại tông sư theo ý kiến của họ đã vô cùng lợi hại, nhưng không chỉ không làm Lục Thiên Hành bị thương, ngay cả bức ép anh lùi bước cũng không làm được?
Lúc này Liễu Bồi Nhiên nheo mắt cười lạnh lẽo: “Quả nhiên là bán bộ tông sư, có chút thủ đoạn đó, nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi”.
Dứt lời toàn thân Liễu Bồi Nhiên liền rung động, một cơn lốc xoáy chân khí dữ dội nổi lên xung quanh ông ta, hàng trăm cây thương cũng theo đó xuất hiện, chúng quay vòng không ngừng rồi hình thành nên một lĩnh vực đao kiếm.
Những cây thương lượn vòng nhảy múa kia như đang phát ra từng trận gầm thét ghê rợn, câu hồn đoạt phách!
“Đây chính là lĩnh vực đao kiếm của Liễu đại tông sư, quả nhiên khác thường”.
“Tông sư chính là tông sư, không phải là đối tượng mà người thường có thể sánh bằng”.
Mọi người kinh ngạc tán thán một hồi lập tức cảm thấy chuyến đi lần này thực sự đáng giá, chỉ riêng màn thi triển lĩnh vực đao kiếm này cũng đã đủ bù đắp cho nỗi khổ bôn ba đường dài của họ rồi.
Nhưng Lục Hi vẫn không hề lay chuyển mà tiếp tục tiến về phía Liễu Bồi Nhiên với vẻ mặt vô cảm.
Lúc này chỉ nghe thấy Liễu Bồi Nhiên quát to: “Có thể ép buộc tôi sử dụng lĩnh vực đao kiếm thì cậu cũng đã được tính là người đứng đầu sau tông sư rồi, tuy nhiên, đợi khi cậu nếm được uy lực của lĩnh vực đao kiếm này của tôi, liền biết được tại sao chúng tôi lại được xưng tụng là tông sư, là sự tồn tại vô địch trên thế gian này”.
“Vậy sao?”, Lục Hi cười hờ hững, bước chân cũng không dừng lại.
“Chịu chết đi”.
Liễu Bồi Nhiên rống một tiếng, hàng trăm cây thương rít lên, chúng như một dải cầu vồng che trời rợp đất ập về phía Lục Hi, chặt xuống đầu anh.
Dưới sức mạnh của lĩnh vực, uy thế của hàng trăm cây thương không thể so sánh với bảy cây thương vừa rồi.
Chỉ với tiếng rít như sóng gào này cũng đã đủ khiến người ta phải kinh hãi.
Và hàng trăm mũi thương bừa bãi dày đặc chém xuống giống như thủy ngân trút xuống đất, căn bản không còn nơi nào để trốn tránh.
Một màn này khiến tất cả chỉ biết trợn mắt há mồm cảm thán, Lục Thiên Hành chết chắc rồi!
Thế nhưng lúc này Lục Hi đối mặt với những cây thương ùn ùn chém tới kia lại như cũ giữ vẻ mặt lạnh tanh, chỉ thấy anh nhẹ nhàng vung thanh trường đao trong tay, với tốc độ gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường hất bay chúng ra ngoài.
Mọi người chỉ nghe thấy từng trận âm thanh giống như tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái nhà, bọn họ chỉ thấy Lục Hi đi xuyên qua vô số làn đao kiếm, hoàn toàn không nhìn rõ được động tác của anh.
“Vυ't!”
Đám đông không khỏi bàng hoàng.
Lục Thiên Hành này dũng mãnh như đến mức có thể đối kháng với tông sư sao?
Lâm Tiêu người vẫn luôn quan sát trận đấu lại bật cười lắc đầu, nếu mọi người biết được cậu Lục còn chưa dùng toàn lực, không biết họ sẽ lại có cảm nghĩ thế nào đây.
Đúng lúc này, Liễu Bồi Nhiên lại nheo mắt, những tia sáng lạnh băng chớp tắt trong đôi mắt già nua của ông ta.
Tại giờ phút này ông ta đã biết Lục Thiên Hành không phải là một bán bộ tông sư bình thường, anh hoàn toàn sở hữu thực lực của một tông sư, nếu không cản bản cũng không có khả năng chống chọi lại bản thân.
May mắn thay ông ta có chuẩn bị từ sớm, bởi vậy tuy rằng biểu hiện của Lục Hi đáng kinh ngạc nhưng ông ta chẳng mảy may hoảng loạn.
Chỉ thấy ông ta lại hét lên một tiếng, hai tay chắp chữ thập trước ngực, một ngọn lửa chân khí bốc lên từ trong cơ thể, trăm cây thương rít lên rồi đột ngột lao lên không trung, hợp lại thành một thanh thiên kiếm dài hàng chục mét bùng cháy ngọn lửa chân khí..