Hắn ta đã theo đuổi Hạ Huyên Huyên nhiều năm nhưng vẫn không có kết quả, lần trước còn bị Hạ Nguyên Phi khiển trách chỉ vì một sai lầm nhỏ, từ đó về sau thì bị lạnh nhạt, không thể dễ dàng gặp lại được nữa.
Trong lúc chán nản, hắn ta biết thầy của mình đã nhiều năm sưu tầm thông tin về một di tích cho nên đã liều mạng trộm một phần tư liệu nghiên cứu của Hạ Nguyên Phi rồi bán cho người tên Julien trước mặt đây với giá mười triệu đô.
Julien là một quý tộc đến từ nước Anh giàu có và quyền lực, cực kỳ bị ám ảnh bởi văn hóa Hoa Hạ, đặc biệt là những truyền thuyết Hoa Hạ về thuật luyện đan.
Mà di tích do Hạ Nguyên Phi nghiên cứu thăm dò bấy lâu nay lại chính là động phủ của một vị đại sư luyện đan vĩ đại của Hoa Hạ từ mấy ngàn năm trước, Bão Phác Tử Cát Hồng.
Theo truyền thuyết, Cát Hồng, hiệu là Bão Phác Tử, không chỉ là một đại sư luyện đan mà còn là một vị thần tiên luận giả, từng viết ra một bộ "Tiên luận" nổi danh.
"Bị điếc thì không nghe được tiếng sấm, bị mù thì không thấy được cảnh trời, vậy chẳng lẽ tiếng sấm và cảnh trời đều không hề tồn tại hay sao? Kẻ điếc vô thanh, kẻ mù vô minh, há lại khác kẻ vô thần?"
Cát Hồng so sánh kẻ điếc không nghe được tiếng sấm và kẻ mù không thấy được cảnh trời cũng giống như những kẻ vô tri vô thần, chấp nhận sự linh ngộ hữu hạn mà không chịu lý giải thần tiên đích thực tồn tại.
Con người vô tri không thể lý giải thuật thần tiên vì lĩnh ngộ của con người là hữu hạn chứ không phải vì thuật thần tiên không tồn tại.
Còn Julien thì sau khi biết tin đã rất vui sướиɠ, không chỉ đồng ý cho hắn ta 10 triệu đô mà còn hứa sẽ cấp cho hắn ta thẻ xanh vào nước Anh để hắn ta có thể định cư lâu dài.
Vương Kiến đương nhiên càng vui mừng, việc mà hắn ta làm chính là lừa thầy phản bạn, bán nước cầu vinh, hắn ta khẳng định đã không thể tiếp tục ở lại Hoa Hạ được nữa.
Bây giờ hắn ta đã có 10 triệu đô, lại có thêm thẻ xanh, vậy thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết dễ dàng, sau khi chuyến thám hiểm kết thúc thì hắn ta liền có thể đến Anh tận hưởng vinh hoa phú quý.
Về phần Hạ Nguyên Phi và Hạ Huyên Huyên thì cứ để cho bọn họ xuống địa ngục, đã có tiền trong tay thì hắn ta muốn có loại phụ nữ nào mà chẳng được, chỉ một Hạ Huyên Huyên cũng không đáng để hắn ta phải bận tâm.
Lúc này, một nhóm nhân viên đã sắp xếp xong thiết bị, khiêng đến trước bức tường đá và bắt đầu quét.
Theo truyền thuyết, hang động nơi Bão Phác Tử tu luyện là ở đây, vì vậy phải cẩn thận khi mở nó ra.
Huyệt động cùng di tích bình thường sẽ có cơ quan, cho dù không có cơ quan cũng sẽ bị xói mòn theo năm tháng, làm phát sinh những nhân tố không xác định khiến cho huyệt động cùng di tích tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận, một phần là để tránh làm hư tổn di tích, một phần là để tránh nguy hiểm.
Lúc này, Julien khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình của chiếc máy quét, ánh mắt không rời.
Sau hơn nửa giờ, một nhân viên mới nói điều gì đó với Julien.
Julien mỉm cười vẫy tay, ra hiệu cho những người này tiếp tục làm việc.
Sau khi quét, bọn họ phát hiện phía sau vách đá quả thực có một không gian rất lớn.
Khoảng không gian đó lớn tới mức đủ để chứng minh bên trong còn có một bí ẩn khác, xem ra tư liệu chính xác đến tám chín phần, trong lòng Julien tất nhiên là tràn đầy vui sướиɠ.
Tuy nhiên, sẽ mất một khoảng thời gian để tìm ra cách an toàn để mở ra hang động, vì vậy Julien cũng bình tĩnh trở lại, ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh và bắt đầu hút một điếu xì gà.
Mà người đàn ông tóc vàng kia vẫn thỉnh thoảng thông qua tai nghe ẩn để duy trì liên lạc với quân nhân ở hai bên sườn núi.
Thời gian dần trôi qua, sau gần ba tiếng đồng hồ thì các nhân viên công tác mới đột nhiên vỡ òa trong những tiếng hoan hô.
Julien đứng dậy ngay lập tức rồi đi đến trước mặt bọn họ.
Sau khi trao đổi thì ông ta mới biết bọn họ đã tìm ra được phương pháp mở hang động ra.
Julien mỉm cười, bảo họ mở hang động ra ngay lập tức.
Nhóm nhân viên công tác ngay lập tức bắt đầu dọn dẹp cỏ dại trên vách tường đá, một lúc sau, trong phạm vi ba trượng trên vách tường đã hoàn toàn lộ ra.
Sau đó lại có một lão thủ lĩnh mò mẫm trên vách tường đá, một lúc sau thì chạm được vào một mỏm đá nhô cao rồi dùng sức ấn mạnh xuống.
"Ầm" một tiếng, vách tường đá rung lên dữ dội, sau đó liền có một khoảng vách đá rộng ba thước cao hai thước tách ra khỏi vách tường đá lớn, chậm rãi chìm xuống dưới để lộ ra lối vào hang động tối tăm.
Julien kích động nhìn lối vào hang động, chậm rãi vẫy tay bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc, bật sáng đèn trên đầu rồi chuẩn bị tiến vào.
Đúng lúc này, người đàn ông tóc vàng bỗng nhiên biến sắc nói: "Ông Julien, có người đang tới đây".
"Tạm thời dừng thăm dò di tích, chuẩn bị chiến đấu".
Julien ra lệnh, các nhân viên công tác lập tức cởi trang bị và nấp vào góc khuất, trong khi Gonzalez bắt đầu phát mệnh lệnh qua tai nghe, ra lệnh cho quân nhân trên núi ngay lập tức âm thầm lên đây.
Julien cau mày chậm rãi hỏi: "Gonzalez, tình hình như thế nào?"
Người đàn ông tóc vàng được gọi là Gonzalez trả lời: "Có một nhóm khoảng mười người đang tới, có mang theo vũ khí".
Julien suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Có vẻ như giáo sư Hạ Nguyên Phi của chúng ta đã đến".
...!
Lúc này, Lục Hi cùng những người khác chậm rãi đi tới.
Thạch Kế Đông đã hết sức, phải có người hỗ trợ đỡ đi khiến cho cả đoàn bị chậm lại.
Cuối cùng, Thạch Kế Đông lại ngồi bệt xuống đất, ngượng ngùng nói: "Haiz, tôi già rồi, tôi không thể đi nổi nữa, đã kéo chân mọi người rồi".
Hạ Nguyên Phi đi tới, ngồi xuống bên cạnh ông ta nở nụ cười nói: "Đúng là không thể chống lại tuổi già, ở đây đều là những người trẻ tuổi, chúng ta thật sự đã già rồi".
Cả hai nhìn mọi người xung quanh một chút rồi lắc đầu cười khổ.
Lục Hi cũng dừng lại, lấy ra bao thuốc lá chuẩn bị hút một điếu..