Cự Long Thức Tỉnh

Chương 238: 238: Vậy Tôi Trừng Phạt Ông Cũng Không Sao

Khang Hiểu Vũ nghe xong, mặt liền lộ ra vẻ tức giận.

Đùa sao? Hắn ta chính là nhân viên quản lý cao cấp của công ty, lại còn là người phụ trách công ty chi nhánh Cảng Đài.

Chủ tịch đích thân đến đây, theo tình hình chỗ ngồi, đương nhiên là hắn ta phải ngồi bên cạnh chủ tịch ở ghế sau, chẳng lẽ bảo hắn ta ngồi ở ghế phụ bên cạnh người lái, còn vệ sĩ ngồi phía sau sao?

Nhưng chung quy lại Lục Hi vẫn là “người bên cạnh” chủ tịch, trong lòng Khang Hiểu Vũ mặc dù không vui, thậm chí còn lộ ra vẻ tức giận trên khuôn mặt, nhưng hắn ta vẫn nhanh chóng đè nén không vui trong lòng, hắn ta liếc nhìn Lục Hi và nói.

“Anh ngồi bên ghế lái phụ đi, tôi còn có chuyện cần báo cáo với chủ tịch”.

“Giám đốc Khang, có chuyện gì thì ngồi ở vị trí ghế lái phụ nói cũng giống nhau thôi”, lời Khang Hiểu Vũ vừa dứt, trong xe liền truyền đến giọng nói của Hoắc Tư Duệ.

Sắc mặt Khang Hiểu Vũ khẽ biến đổi, nhưng hắn ta vẫn biết điều vòng qua xe ngồi vào ghế lái phụ.

Mệnh lệnh của chủ tịch đương nhiên Khang Hiểu Vũ không dám không vâng lời.

“Đừng để ý, chắc anh ta coi anh là vệ sĩ của tôi đấy!”

Khi Khang Hiểu Vũ bước vào trong xe, Lục Hi cũng ngồi vào, vừa mới đặt mông xuống liền có mùi thơm xông vào chóp mũi, là Hoắc Tư Duệ kề sát tai anh nói nhỏ.

“Lần này tôi chính là vệ sĩ của cô!”, Lục Hi cũng ghé vào tai Hoắc Tư Duệ thấp giọng nói nhỏ.

“Ừ!”, Hoắc Tư Duệ nghe vậy trong lòng liền thấy ngọt ngào.

“Thằng nhãi này không phải là tình nhân nhỏ chủ tịch nuôi đó chứ?”

Thấy Hoắc Tư Duệ và Lục Hi ngồi sau xe có biểu hiện thân mật như vậy, trong lòng Khang Hiểu Vũ giật mình, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tỵ.

Hoắc Tư Duệ không chỉ là người giàu có nổi tiếng, hơn nữa tướng mạo cũng xinh đẹp, điều quan trọng là cô vẫn còn độc thân.



Người phụ nữ như vậy làm gì có người đàn ông nào không khao khát, một khi chinh phục được người phụ nữ như vậy, không chỉ có được cả người cả tiền, hơn nữa còn mang cho người đàn ông một loại cảm giác thành tựu và chinh phục không thể hình dung.

Khang Hiểu Vũ cũng là một người đàn ông, đương nhiên hắn ta cũng đã từng ảo tưởng qua Hoắc Tư Duệ sẽ để mắt đến mình.

Như vậy hắn ta không chỉ có được thân hình vạn người mê kia mà còn có tài sản cực lớn.

Nhưng địa vị của Hoắc Tư Duệ quả thật quá cao, hơn nữa cô luôn biểu hiện rất nghiêm túc trước mặt nhân viên, vì vậy Khang Hiểu Vũ cũng chỉ dám ảo tưởng một chút, nhưng cho tới bây giờ vẫn không dám có mưu đồ với Hoắc Tư Duệ, hắn ta luôn cung kính có thừa với cô.

Nhưng hôm nay hắn ta nhìn thấy cái tên bám váy này lại có thể được Hoắc Tư Duệ xem trọng, giống như Hoắc Tư Duệ từ “Điện thần” trên cao kia rớt xuống, hắn ta cũng cảm thấy cô không phải khó nịnh hót.

Ít nhất Khang Hiểu Vũ cho rằng với thể xác cao lớn và khí chất thân sĩ của mình, rõ ràng hắn ta vẫn mạnh hơn rất nhiều so với cái tên bám váy Lục Hi còn có chút non nớt này.

“Xem ra lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể khiến chủ tịch nhìn mình với con mắt khác.

Nếu thật sự là vậy, nói không chừng…”

Nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể được ôm lấy thân thể xinh đẹp trưởng thành của một chủ tịch ngày thường ngồi tít trên cao chìm vào giấc ngủ, trong lòng Khang Hiểu Vũ lập tức trở nên nóng như lửa.

“Chủ tịch, tôi đã đặt lịch hẹn với Dương Hải Phong.

Hai giờ chiều mai đàm phán tại phòng hội nghị ở khách sạn cô lưu trú.

Vì lo lắng Dương Hải Phong lấy uy thế đè ép người khác, tôi còn đặc biệt mời một người bạn cùng trường quen biết khi còn học thạc sĩ tham gia hội đàm.

Bây giờ anh ta là nghị sĩ của Cảng Đài, rất có sức ảnh hưởng”.

Sau khi xe nổ máy, Khang Hiểu Vũ nghiêng người báo cáo cho Hoắc Tư Duệ.

Nói xong, không biết Khang Hiểu Vũ vô tình hay cố ý liếc nhìn Lục Hi, trong mắt mang theo vẻ khoe khoang thị uy.

“Không cần, Dương Hải Phong là kẻ giang hồ, người bạn học cùng trường kia của anh dù tham gia cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm”, Hoắc Tư Duệ nghe vậy liền nhíu mày, trực tiếp phủ định.

Hoắc Tư Duệ và Lục Hi biết Dương Hải Phong này không những là tổng giám đốc tập đoàn, mà hắn ta còn là một đại ca giang hồ khá có tiếng tăm của một trong ba xã đoàn lớn ở Cảng Đài, so với ông lớn đầu rồng Nghĩa Thắng thì thực lực tương đối lớn.

Một nghị sĩ khu vực mặc dù đối với người dân bình thường hoặc nhân viên công chức mà nói thì địa vị xem như rất cao.

Nhưng với loại người Dương Hải Phong này thì chẳng tính là gì.

Nếu thật sự cố ý đưa anh ta vào tham gia, ngược lại khiến cho người ta coi thường bên mình.

Không bằng cứ quang minh chính đại đàm phán với hắn ta.

Nói thế nào thì tập đoàn Giai Mĩ không chỉ là công ty lớn, mà còn có Hoa Hạ hùng mạnh đứng đằng sau.

Vì vậy Hoắc Tư Duệ thấy hành động này của Khang Hiểu Vũ đơn thuần là vẽ rắn thêm chân.

Đương nhiên nếu Khang Hiểu Vũ có thể mời được người rất có quyền thế ở địa phương tham gia, đó lại là một chuyện khác.

“Chủ tịch, bạn cùng trường kia của tôi ở đây giao thiệp rất rộng, tôi cho rằng…”

Khang Hiểu Vũ thấy chủ tịch trực tiếp bác bỏ lời đề nghị của mình, sắc mặt của hắn ta liền thay đổi, không cam lòng nói.

“Không cần nói nữa, chuyện này cứ như vậy đi”.

Hoắc Tư Duệ không chút nghi ngờ nói.

Lúc này trên người cô tỏa ra khí chất ngang ngược nữ cường, hoàn toàn đối lập với sự dịu dàng khi kề sát bên tai Lục Hi ban nãy, giống như biến thành hai người phụ nữ khác nhau.

Khang Hiểu Vũ thấy Hoắc Tư Duệ kiên quyết thì không dám nói thêm nữa, hắn ta đáp:

“Vậy được, không biết chủ tịch còn có chuyện gì cần tôi chuẩn bị trước không?”

Hoắc Tư Duệ nghe vậy liền đưa mắt về phía Lục Hi.

“Chờ khi gặp mặt bọn họ, để xem xem bọn họ nói thế nào rồi tính tiếp”, Lục Hi mặt đầy ung dung nói.

Thấy chuyện lớn như này mà Hoắc Tư Duệ lại hỏi ý tình nhân nhỏ bên cạnh cô, hơn nữa cái tên bám váy này phát biểu ý kiến khoác lác mà không biết ngượng, trong lòng Khang Hiểu Vũ quả thật trào lên ghen tỵ, hắn ta không nhịn được nói.

“Không hiểu thì đừng xen vào nói lung tung, Dương Hải Phong bọn họ là người bản xứ, bối cảnh lại rất mạnh.

Trước khi đàm phán, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị, nếu không thì…”

Ấn tượng của Hoắc Tư Duệ đối với Khang Hiểu Vũ vốn không tệ lắm, hôm nay hắn ta lại dám trách móc Lục Hi, trên mặt Hoắc Tư Duệ liền hiện lên vẻ tức giận, cô không cho giải thích.

“Anh Lục là người bạn tôi đặc biệt mời qua đây, anh nói chuyện chú ý một chút.

Còn nữa, chuyện này cứ theo như anh Lục nói, chờ hai bên gặp mặt, xem xem bọn họ nói sao thì tính tiếp”.

Có Lục Hi ở đây, Hoắc Tư Duệ cô có gì mà phải lo lắng chứ!

Khang Hiểu Vũ đáng thương lúc này vẫn còn định kiến cho rằng Lục Hi là tình nhân nhỏ của Hoắc Tư Duệ, dù sao một người phụ nữ độc thân lâu như vậy chắc chắn cũng sẽ cô đơn, nhất định cũng cần đàn ông an ủi.

Còn cái gì mà bạn đặc biệt mời tới cũng chỉ là che giấu mà thôi.

Cho nên hắn ta thấy Hoắc Tư Duệ nói gì nghe nấy cái tên bám váy Lục Hi trông có chút đẹp trai này, thậm chí vì thế còn trách cứ mình, sắc mặt hắn ta không khỏi biến đổi, trong lòng vừa ghen tị vừa tức giận, hận không thể tát Lục Hi mấy cái bạt tai.

Đương nhiên hắn ta tưởng rằng Lục Hi đã đầu độc chủ tịch, khiến chủ tịch hồn siêu phách lạc nên mới tín nhiệm anh như vậy, chứ không phải anh thật sự có tài năng gì.

Nhưng dù sao chủ tịch vẫn là chủ tịch, cho dù trong lòng Khang Hiểu Vũ có bao nhiêu lửa giận đi chăng nữa, nếu chủ tịch đã mở miệng rồi, hắn ta cũng không dám nhiều lời nữa..