Cự Long Thức Tỉnh

Chương 195: 195: Chỗ Dựa

Lục Hi cười lạnh một tiếng, anh nói: “Thứ không biết sống chết, cho ông cơ hội, vậy mà ông lại muốn đâm đầu vào chỗ chết à”.

Nói xong, Lục Hi không thèm nhìn liền đánh ra một quyền, đón lấy quả đấm cực lớn của Cẩu Tồn Kiến đang đánh xuống đỉnh đầu anh.

Lúc này trên cánh tay của Lục Hi đã không còn là ánh sáng vàng chói mắt, mà bao bọc bằng một tầng vàng sậm đang chậm rãi di chuyển, trông cực kỳ thần bí.

Quả đấm của Cẩu Tồn Kiến to như quả bóng rổ, nó mang theo tiếng gào thét kèm theo sấm sét rơi xuống ngay đầu.

Mà quả đấm của Lục Hi ở trước mặt quả đấm của Cẩu Tồn Kiến, rõ ràng nó nhỏ bé và yếu ớt hơn nhiều.

Nhưng hai quyền chạm nhau liền phát ra một tiếng bùm.

Cẩu Tồn Kiến thấy vậy liền lùi mấy bước, còn Lục Hi vẫn không nhúc nhích.

Lập tức mọi người trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Lúc này, Lục Hi đứng chắp tay nói: “Lão tử cho ông thêm một cơ hội, nếu không muốn nói thì ông có thể đi chết”.

Nhìn Lục Hi ung dung thản nhiên, lần này mọi người không dám bàn luận thêm nữa, bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn hai người, không biết rốt cuộc sẽ xảy ra tình huống gì.

Cẩu Tồn Kiến dồn sức giậm chân, lập tức dưới chân Lục Hi xuất hiện vô số gai xương, ông ta lại dùng mánh khóe cũ.

Mọi người kinh hãi, vừa rồi Cẩu Tồn Kiến chính là dùng mánh khóe này, chỉ một động tác đã làm Vương Dương Minh trọng thương.

Nhìn thấy ông ta lại giở trò cũ, mọi người không khỏi lo lắng cho Lục Hi.

Nhưng Lục Hi cũng dồn sức giậm chân, trên mặt đất truyền đến chấn động, những gai xương kia liền vỡ thành mảnh vụn rớt xuống đất.

Cẩu Tồn Kiến nhìn thấy chiêu này không có hiệu quả, cơ thể đột nhiên khom lại, lập tức gai xương trên người ông ta bắn thẳng về phía Lục Hi.

Những gai xương to lớn này cái nào cũng vô cùng sắc nhọn, phía trên còn bao quanh một tầng chân khí vô địch, bắn về phía Lục Hi với tốc độ không gì sánh nổi.

Trái tim mọi người vừa thả lỏng lại đột nhiên nảy lên.

Thủ đoạn này của Cẩu Tồn Kiến còn lợi hại hơn nhiều rừng xương trước đó, những gai xương to lớn kia gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Hi.

Lục Hi chau mày, anh đưa tay tạo ra một bình phong màu vàng sậm ngăn cản trước người mình.

Những gai xương cực lớn kia đυ.ng vào bình phong phát ra một tiếng leng keng, lần lượt đứt gãy rồi rớt xuống mặt đất.

“Lợi hại như vậy sao?”

Nhìn Lục Hi đơn giản chặn được một kích tiên tiến hơn và ác liệt như vậy, lúc này bọn họ mới nhận thức được sự lợi hại của Lục Hi, bọn họ không nhịn được kêu lên.

Hiện giờ trong tay Lục Hi lại ngưng kết ra một thanh kiếm dài, phía trên còn cháy hừng hực một ngọn lửa màu vàng.

Mọi người chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng tăng cao, trong nháy mắt bọn họ đã ướt đẫm lưng áo.

Lục Hi chậm rãi nói.

“Cái thứ tự cho mình là đúng, tưởng rằng mình học được một chút đã cảm thấy vô địch thiên hạ, lại còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ toàn bộ giang hồ Hoa Hạ, nếu ông không muốn nói, vậy thì đi chết cho”.

Nói xong, Lục Hi vung kiếm chém một nhát lên không trung, đường kiếm khí hỏa diễm trong nháy mắt lao tới trước mặt Cẩu Tồn Kiến.

Khi Lục Hi sử dụng thanh kiếm hỏa diễm kia, Cẩu Tồn Kiến cũng đã cảm nhận được nguy hiểm cực độ, ông ta cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc này một kiếm của Lục Hi chém tới, ông ta lại khom người, gai xương trên cơ thể tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng bao quanh lấy ông ta, hình thành nên một nhà tù gai xương.

Lúc này, Viêm Long của Lục Hi mạnh mẽ chém vào nhà tù gai xương, lập tức chém vòng phòng ngự gai xương thành hai mảnh.

Chỉ thấy nhà tù gai xương chia làm hai mảnh ngã sang hai bên, còn Cẩu Tồn Kiến ở bên trong cũng bị một đao cắt thành hai đoạn.

Cẩu Tồn Kiến vẫn chưa tắt thở, ông ta dùng ánh mắt thâm độc nhìn Lục Hi và yếu ớt nói: “Thằng nhãi, mày gϊếŧ tao, bọn họ sẽ không tha cho mày đâu, sức mạnh của bọn họ mày không thể nào tưởng tượng nổi đâu, tất cả chúng mày ở đây đều phải chết”.

Nói xong lời này, Cẩu Tồn Kiến mới từ từ ngã xuống chết.

Lúc này, Triệu Hổ thấy tình thế không ổn, hắn ta nhấc chân chạy mất.

Lục Hi tiện tay kiếm bắn ra một đường kiếm khí hỏa diễm, chặn ngang chém đứt đám người Triệu Hổ đang chạy băng băng.

Nửa thân trên của Triệu Hổ lẳng lặng trượt xuống, nửa thân dưới vẫn đang chạy băng băng mấy bước cũng ngã nhào xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi trong ánh mắt, bọn họ nhìn Lục Hi giống như nhìn thấy sát thần.

Trong nháy mắt võ lực siêu cường và mánh khóe sắt đá mà Lục Hi biểu diễn ra đã dọa sợ bọn họ.

Lúc này toàn bộ sân lớn yên tĩnh không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Kiếm hỏa diễm trong tay Lục Hi dần dần thu vào trong cơ thể rồi biến mất.

Còn anh thì lắc đầu, một kiếm này anh còn chưa dùng toàn lực ứng phó mà Cẩu Tồn Kiến đã không thể chịu đựng nổi rồi.

Muốn tìm một người có thể chân chính thử uy lực chém của Viêm Long cũng không có, điều này khiến anh có chút thất vọng.

Lúc này, Vương Dương Minh được Vương Cảnh Sơn dìu đỡ cũng miễn cưỡng đứng dậy, ông ta đi tới bên cạnh Lục Hi.

Ông ta khom người chắp tay nói: “Không biết có đại sư chân chính ở đây, Vương mỗ đã múa rìu qua mắt thợ, để đại sư chê cười rồi”.

Bây giờ, Vương Cảnh Sơn mặt đã không còn giọt máu, tay đỡ Vương Dương Minh cũng đang run rẩy, ông ta nói: “Đại sư, vừa rồi không biết thực lực thật sự của cậu, tôi có xúc phạm đến, xin cậu tha thứ”.

Vừa rồi ông ta xem thường Lục Hi, tưởng rằng anh chỉ là một tên nhát gan sợ phiền phức mà thôi.

Không ngờ hóa ra người ta lại là một vị quỷ thần kinh thiên động địa.

Một tông sư ở trước mặt ông ta cũng không coi ra gì, thật buồn cười mình còn cười nhạo người ta, nếu không phải đang đỡ gia chủ thì ông ta cũng muốn quỳ xuống nói xin lỗi với Lục Hi.

Tông sư đều không thể bị bôi nhọ, huống chi lại là một vị còn áp đảo trên cả tông sư..