Lưu Minh Thiên ở bên cạnh sau cơn kinh hãi qua đi nhanh chóng nói với Trương Vận Lâm: “Thứ ngu xuẩn nhà anh còn không mau mở còng tay cho cậu Vân”.
Bị Lưu Minh Thiên quát một tiếng, Trương Vận Lâm mới phản ứng lại, vội vã chạy tới mở còng tay cho Vân Khả Thiên.
Sau đó nói: “Cậu Vân, xin l… cậu Vân?”
Nói được nửa chừng, Trương Vận Lâm dường như nhớ ra điều gì đó, trợn mắt hoảng sợ nhìn Vân Khả Thiên chằm chằm.
Người đứng đầu Tây Bắc không phải cũng họ Vân sao, không lẽ cậu Vân này là?
Trương Vận Lâm đột nhiên cảm thấy thế giới quay cuồng sụp đổ.
Có thể khiến người đứng đầu sở giao thông đích thân tới, còn kêu một tiếng cậu Vân, ngoại trừ vị lãnh đạo cao nhất ở phía tây bắc kia, còn cậu ấm nhà ai có thể khiến Lưu Minh Thiên xưng hô như vậy?
Trương Vận Lâm biết bản thân lần này hoàn toàn tiêu đời rồi.
Vốn dĩ hắn còn ôm một chút hy vọng sau khi thành thực khai báo nhiều nhất cũng chỉ bị sa thải, bản thân những năm này cũng đã vơ vét được không ít tiền, làm chút việc khác kiếm sống cũng không thành vấn đề.
Nhưng nếu vị này thực sự là cậu Vân, vậy mọi chuyện sẽ khác.
Vị đó chỉ cần buông nhẹ một câu nói muốn chỉnh chết bản thân cũng có rất nhiều người tình nguyện làm.
“Cậu Vân, tôi thực sự là bị che mờ mắt chó, cậu đại nhân không tính toán với tiểu nhân, xin hãy bỏ qua cho tôi lần này”.
Trương Vận Lâm ôm chân Vân Khả Thiên bắt đầu gào khóc.
Ban đầu, dự định tồi tệ nhất của hắn cũng chỉ là bị sa thải và giam giữ trong vài tháng.
Nhưng tình hình hiện tại xoay chuyển, nếu chàng trai này là con trai của lãnh đạo đứng đầu Tây Bắc vậy hắn thực sự sẽ bị bỏ tù đến cuối đời mất.
Vân Khả Thiên hất chân đá Trương Vận Lâm ra: “Anh yên tâm, tôi còn chưa đến nỗi lạm dụng chức quyền giống anh, chuyện của anh nên xử lý thế nào thì cứ thế mà làm”.
Trương Vận Lâm nghe xong lời này rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cần vị này không cố ý muốn trừng trị hắn, vậy bản thân coi như vẫn còn một con đường sống.
Tội danh của hắn ta chính là lạm dụng quyền hạn, theo thủ tục bình thường cách chức tạm giam, tệ nhất thì ngồi tù vài năm cũng vẫn tốt hơn việc phải ngồi nhà lao cả đời.
Lúc này, Lưu Minh Thiên ở một bên nhìn thấy Vân Khả Thiên không kiên trì truy cứu nữa lập tức quát: “Thanh tra Vương, dẫn bọn họ về chờ xử lý”.
“Vâng”.
Đội trưởng đội thanh tra trả lời một tiếng dẫn theo vài cấp dưới áp giải Trương Vận Lâm cùng hai cảnh sát giao thông quèn kia lên xe.
Tên cảnh sát giao thông tè ra quần kia đã mềm nhũn hai chân không cử động nổi, cứng rắn bị lôi kéo lên xe.
Chiếc xe của đội thanh tra cứ như vậy hú còi inh ỏi đưa ba người kia rời đi.
Lúc này, Lưu Minh Thiên bước tới gần Vân Khả Thiên, ân cần nói:
“Khả Thiên à, thực ngại quá, cháu xem cấp dưới của chú Lưu vậy mà làm ra loại chuyện này, thực sự khiến chú phải xấu hổ toát mồ hôi mà, nếu bị bố cháu biết được, khuôn mặt già này của chú còn biết giấu vào đâu đây”.
Vân Khả Thiên cười đáp: “Đội ngũ lớn rồi khó tránh khỏi việc con sâu làm rầu nồi canh, chú Lưu chú không phải bận tâm đâu, cháu sẽ không nói với bố về chuyện này”.
“Ha ha, được được, mấy vị này đều là bạn của cháu à?”, Lưu Minh Thiên thấy Vân Khả Thiên nể mặt mình, lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười thăm hỏi mấy người Lục Hi.
Vân Khả Thiên gật đầu: “Vâng”.
Anh ta biết Lục Hi thích khiêm tốn nên cũng không giới thiệu quá nhiều.
Lưu Minh Thiên cười ha hả bắt tay cùng mấy người Lục Hi, hơn nữa còn đích thân mở lời xin lỗi sau đó chào hỏi Vân Khả Thiên xong mới cùng thư kí rời đi.
Sau khi Lưu Minh Thiên rời khỏi, Lục Hi liền quay sang nhìn Tần Lam với nét mặt không mang theo ý tốt, còn Tần Lam thì bắt đầu giả bộ vô tội.
Vào lúc này, Ngư Bạch cùng Thịnh Tư Vũ nhìn còn đang chằm chằm vào Lục Hi với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, họ không ngừng quan sát.
Quyền lực của Lục Hi cũng có chút quá lớn rồi, đây thực sự là hai giới chính trị và thế lực ngầm đều có mối liên hệ trong truyền thuyết mà.
Một giám đốc của sở giao thông cũng phải khách sáo với anh ta như vậy, còn vì anh ta mà đích thân tới giải quyết vụ việc, điều này cũng quá khoa trương rồi.
Lục Hi lúc này đang hung ác trừng mắt nhìn Tần Lam một cái mới nói: “Trở về sẽ tính sổ với cô”.
Dứt lời, Lục Hi lại quay sang nói với Ngư Bạch cùng Thịnh Tư Vũ: “Thực xin lỗi, đi thôi, tôi đưa các cô về”.
Hai người nghe được lời này mới hoàn hồn lại, thở ra một hơi thật dài mới rồi đi về phía xe của anh.
Đúng lúc này, một bóng đen giống như ma quỷ xuất hiện trước mắt mọi người.
Lục Hi đột nhiên nhíu mày.
Chỉ nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn của Tần Lam vang lên: “Chính là hắn ta”.
Lục Hi mạnh mẽ ngước đầu nhìn bóng người cách đó không xa.
Chỉ thấy bóng đen này khoác trên mình một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, quấn cả người từ đầu tới chân bao bọc trong đó nên không nhìn rõ mặt.
Ngư Bạch cùng Thịnh Tư Vũ đều giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của bóng đen này, bất giác dừng lại bước chân đang định tiến lên xe.
Lúc này, Lục Hi chậm rãi nói với Tần Lan: "Bảo vệ bọn họ".
Tần Lan lập tức đến bên Ngư Bạch và Thịnh Tư Vũ, đem họ cùng Vân Khả Thiên bảo vệ sau lưng.
Lúc này, Lục Hi mới hỏi: "Là hắn ta đã đánh cô bị thương à?”
Tần Lam đáp: “Đúng vậy, quần áo giống nhau, hơi thở cũng tương đồng”.
“Vậy thì tốt, ông đây còn đang nghĩ làm thế nào mới tìm được hắn ta, hắn lại tự dâng tới cửa rồi”.
Vừa nói, Lục Hi vừa bước về phía bóng đen.
Lúc này chỉ thấy bóng đen đó lắc lư dữ dội rồi biến mất tại chỗ.
Chứng kiến một màn này mọi người đều sửng sốt trong giây lát, lại thấy sau lưng Lục Hi đột nhiên xuất hiện một bóng đen, tay cầm một thanh đao dài chém xuống nhanh như chớp.
“Cẩn thận”.
Mọi người thấy bóng đen hành động xuất quỷ nhập thần như vậy đều đồng thanh hét lên lo lắng cho anh.
Tại khoảnh khắc bóng đen biến mất, Lục Hi đã bắt đầu xoay người, đồng thời ngọn lửa vàng rực cháy cũng xuất hiện trên hai cánh tay anh.
Chỉ thấy tay trái anh trực tiếp nắm lấy thanh đao, đồng thời vung nắm đấm về phía l*иg ngực bóng đen.
Thấy tình thế không ổn, lưỡi đao của bóng đen liền chuyển hướng chặt xuống cánh tay của Lục Hi, phát ra một tiếng ‘đinh’ chói tai, sau đó lại biến mất.
Một đòn công kích của Lục Hi đánh vào không khí khiến anh cũng ngạc nhiên không thôi.
Một đòn này của anh ta tưởng chừng như đơn giản nhưng lại dung hòa thuật cận chiến thần quan bên trong, có thể nói là huyền diệu đỉnh cao, người bình thường không thể né tránh được cú đấm này, nhưng bóng đen kia lại có thể né được một cách dễ dàng.
Khi Lục Hi còn đang bối rối, bóng đen lại giống như ma quỷ xuất hiện ở bên trái anh, đồng thời chớp mắt dùng đao chém xuống thắt lưng anh..