Cự Long Thức Tỉnh

Chương 138: 138: Phân Biệt

Bọn họ đương nhiên không có ý kiến với quyết định của Lục Hi, ba người tựa vào trên thân cây gần đó, trải quần áo bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cứ như vậy đến rạng sáng, khi tia sáng mặt trời đầu tiên ló rạng, Lục Hi liền mở mắt, Phù Đồ cùng Miwa Nozaki cũng đồng thời tỉnh lại, mọi người thu dọn quần áo, tiếp tục xuất phát.

Đối chiếu với bản đồ, không bao lâu ba người đã ra khỏi khu rừng rậm đến một nơi thoáng đãng.

Cách đó không xa là một thung lũng, theo ký hiệu trên bản đồ thì hang động của con thú khổng lồ chính là nằm trong thung lũng này.

Phù Đồ liếc qua bản đồ: “Anh Lục, hẳn là tới rồi”.

Lục Hi gật đầu: “Ừm, nhưng mà, đã có người đi trước chúng ta rồi, trước đi xem tình huống thế nào”.

Miwa Nozaki cùng Phù Đồ gật đầu đồng ý, ba người họ chậm rãi tiến vào trong thung lũng.

Tin tức này đã bị rò rỉ ra ngoài từ lâu, có người tìm đến cũng là điều bình thường.

Một lúc sau, cả ba người đã đi vào địa phận thung lũng, chỉ thấy nơi đó có hai toán người đang đứng dưới một mỏm đá.

Một đội có mười hai mười ba người, người dẫn đầu là một ông già râu tóc hoa râm, mà đội còn lại chỉ có tám người, dẫn đầu là một người trung niên khoảng năm mươi tuổi, hai bên dường như đang thảo luận gì đó.

Ba người Lục Hi từ từ tới gần, đối phương cũng đã chú ý tới sự xuất hiện của nhóm người Lục Hi liền dừng lại cuộc nói chuyện, đưa mắt nhìn về phía anh.

Sau khi tiến tới phía trước, Lục Hi trước tiên nhìn xuống vách núi phía dưới, là một hang động khổng lồ, miệng hang cao mười thước có hơn, nhìn thôi cũng mang tới cho người ta cảm giác dữ tợn khủng bố, bên trong là một mảnh tối đen như mực, nhìn không rõ thứ gì, giống như địa ngục chực chờ ăn tươi nuốt sống kẻ xâm phạm vậy.

Lục Hi đi tới phía trước liền dừng lại bước chân, loại chuyện này cũng chú ý tới thứ tự trước sau, anh cũng không thể phá hoại quy tắc này.

Lúc này chỉ thấy người đàn ông trung niên ở nhóm ít người hơn chắp tay nói với anh: “Tôi là Vương Thế Tân của nhà họ Vương ở Tây Bắc, xin hỏi cậu đây là?”

Lục Hi cười đáp: “Chỉ là tốt đen vô danh mà thôi, tôi họ Lục”.

“Cậu cũng tới đây vì con hung thú này sao?”, Vương Thế Tân hỏi thẳng.

Lục Hi gật đầu coi như trả lời.

Vương Thế Tân thấy vậy đáp ngay: “Thật không may, chúng tôi đã tới đây trước”.

“Tôi hiểu quy tắc, nếu mấy người đã tới trước, vậy mấy người cứ ra tay thôi”, Lục Hi tỏ vẻ hiểu đạo lý.

Lục Hi thấy rõ Vương Thế Tân này đã là Tiên Thiên đỉnh phong, trong số những người ông ta mang theo còn có một người trung niên vừa đạt tới Tiên Thiên không lâu, những người khác cũng đều ở cảnh giới nội gia.

Theo anh đánh giá một đội ngũ như vậy không đủ sức đối phó với con hung thú này, chỉ là nhìn đến vài chiếc hộp gỗ lớn họ đặt ở một bên xem chừng bên trong còn có những thứ khác, là có chuẩn bị mà tới.

Ông lão bên kia càng đáng kinh ngạc hơn, vậy mà là một tông sư, phía sau còn có hai người là Tiên Thiên đỉnh phong, còn lại đều là cao thủ nội gia, đội hình có thể gọi là hùng hậu.

Lục Hi cũng không gấp gáp, con hung thú đó đến hiện tại vẫn không biết là dạng gì, hơn nữa, trong mọi việc đều phải tuân theo quy tắc, người ta đến trước có quyền lợi hành động trước, anh trước tiên quan sát động tĩnh rồi lại nghĩ cách.

Tuy nhiên cho dù thế nào, anh bắt buộc phải giành được con hung thú này, bất đắc dĩ có thể đưa ra điều kiện trao đổi cùng bọn họ, có đàn tế Long Thần, anh không sợ bọn họ đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Vương Thế Tân thấy Lục Hi không ôm ý tranh cướp cũng không nói gì nhiều thêm, mà quay sang nói với ông lão ở phía đối diện.

“Tông sư Lâm, ông xem, là chúng tôi tới trước, ông có thể cho thế hệ trẻ một cơ hội không?”

Lúc này ông lão không nói tiếng nào mà khoanh tay đứng nhìn một cách đầy cao ngạo.

Nhưng một người trung niên phía sau ông ta lại tiến lên trước một bước mở lời: “Tông sư đã có mặt ở đây, nào có đạo lý phải nhường cho mấy người”.

Vương Thế Tân cũng có chút đau đầu, sau khi ông ta nhận được tin tức này lập tức dày công chuẩn bị một phen rồi đuổi tới đây.

Ông ta dậm chân tại cảnh giới Tiên Thiên này đã lâu, vẫn luôn chật vật không thể đột phá, dường như đã không còn khả năng bước vào cảnh giới tông sư nữa, nhưng sau khi hay tin liền vui mừng khôn xiết.

Nếu có thể săn gϊếŧ thứ này, nói không chừng dựa vào sức mạnh của hung thú có thể giúp bản thân phá vỡ rào cản của cảnh giới Tiên Thiên, trở thành tông sư của cả một thế hệ cũng có khả năng.

Nhưng ông ta cũng nghe ngóng được lượng người trong giang hồ lui tới không ít nhưng chỉ nhận lại kết cục thương vong thảm hại.

Ông ta liền tập hợp người có năng lực trong gia tộc thành một nhóm, đồng thời còn âm thầm mua một lô vũ khí hiện đại, quyết tâm giành thắng lợi.

Nhưng vừa đến nơi chưa được bao lâu, nhà họ Lâm, gia tộc võ đạo đứng đầu của tỉnh Tây Bắc cũng đuổi tới, cao thủ tông sư Lâm Tiêu đích thân dẫn đội.

Đối mặt với gia tộc võ đạo đứng số một Tây Bắc, với cao thủ tông sư, cho dù là ông ta tới trước cũng không dám sơ suất, chỉ đành trưng cầu ý kiến của đối phương.

Nhưng người nhà họ Lâm lại không có chút biểu hiện của sự nhượng bộ, khiến ông ta trong chốc lát rơi vào rối rắm.

Theo thể lệ, ông ta đến trước nên là do ông ta hành động trước, ông ta thất bại mới tới lượt người tiếp theo.

Nhưng nhà họ Lâm lại tồn tại một tông sư, thân phận cùng thực lực này cứng rắn đè ép ông ta, ông ta cũng không dám cương quyết như cách đối xử với Lục Hi vừa rồi.

Người ta nói không nhường, ông ta thực sự không có cách nào ép buộc.

Nhưng chuyện này liên quan đến việc ông ta có thể thăng cấp lên tông sư hay không, nếu cứ như vậy từ bỏ thực sự trong lòng ông ta không cam tâm.

Ngay tại khi ông ta còn đang lúng túng, lại nghe thấy Lâm Tiêu nói.

“Không được vô lễ, nếu người ta đã tới trước, đương nhiên là phải để họ ra tay trước, người trong giang hồ như chúng ta vẫn phải tuân thủ quy củ".

"Vâng”.

Người đàn ông trung niên bị Lâm Tiêu nói như vậy lập tức lui về phía sau.

Vương Thế Tân nghe vậy liền vui sướиɠ khôn tả, chắp tay vái Lâm Tiêu: “Cảm ơn tông sư Lâm đã nhượng bộ”.

Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ khá bao dung.

Vương Thế Tân lúc này mới quay lại nói với mấy người phía sau: “Mở hộp chuẩn bị hành động”.

Lục Hi nhìn cảnh này không khỏi lắc đầu.

Vương Thế Tân đối với anh không hề khách sáo, trực tiếp lên tiếng nói rằng bản thân tới trước, đối với tông sư lại nơm nớp lo sợ, còn muốn người ta mở lời cho phép ông ta mới dám hành động, thế gian này đúng là kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng mà.

Lúc này người nhà họ Vương mới mở ra mấy hộp gỗ kia, toàn bộ bên trong vậy mà đều là lựu đạn, những quả lựu đạn này nhìn có vẻ hơi thô sơ và không đạt tiêu chuẩn, nhưng có thể thu mua được nhiều như vậy thực sự cũng không đơn giản.

Vương Thế Tân cùng con em trong gia tộc bỏ những quả lựu đạn này vào ba lô đã chuẩn bị trước đó, đeo lên lưng rồi đi tới cửa hang tối đen kia.

Vào giây phút tiến vào kia, Vương Thế Tân lại quay người, chắp tay nói với Lâm Tiêu..