Cự Long Thức Tỉnh

Chương 119: 119: Trận Đấu Hiếm Có

Lục Hi liếc nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói.

"Quốc gia mời ông đến đây để huấn luyện cho bọn họ chứ không phải mời ông đến đây để hầu hạ ông.

Ông không chịu huấn luyện bọn họ thì cấp trên phái người khác đến huấn luyện, đây chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?"

Lâm Phong nghe thấy Lục Hi còn dám phản bác mình thì ngay lập tức tức giận nói.

"Hỗn láo, đứng trước mặt một tông sư mà còn dám ăn nói cuồng vọng như vậy, thật không biết trời cao đất dày".

Thấy hai người tranh cãi, Tôn Chính Đức hết sức lo lắng.

Hai vị này, một vị là tông sư cao thủ, một vị là quân nhân siêu cấp đã khiến cho cả đám người Dương Quân phải phục tùng, cho dù không phải là tông sư thì cũng không kém cạnh.

Lúc hai người đang cãi nhau, làm sao Tôn Chính Đức dám chen ngang?

Mấy người Dương Quân nhìn thấy Lâm Phong và Lục Hi cãi nhau thì đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, vây quanh chuẩn bị xem náo nhiệt.

Bọn họ không hề sợ chuyện càng lúc càng lớn.

Một bên là tông sư cao thủ, một bên là siêu cấp quân nhân, mâu thuẫn lần này càng lớn mới càng tốt.

Bọn họ thật sự muốn nhìn thử xem khi hai người này giao thủ thì sẽ tạo ra cục diện như thế nào?

Lục Hi cười nói: "Tông sư rất lợi hại sao?"

Lâm Phong ngay lập tức trở nên hết sức phẫn nộ.

"Cậu có biết xúc phạm một tông sư thì sẽ có kết quả gì không?", Lâm Phong làm ra vẻ bình tĩnh nói.

Lục Hi nhìn ông ta, chậm rãi nói: "Tôi không biết tôi đã xúc phạm ông cái gì, hơn nữa, tông sư thật sự cũng không có gì quá lợi hại".

"Đã vậy thì hãy cho tôi lĩnh giáo một chút bản lĩnh của cậu, mời!"

Vừa dứt lời, Lâm Phong liền thủ thế.

Lục Hi mỉm cười bước vào giữa sân tập.

Lục Hi cũng rất muốn thỉnh giáo bản lĩnh của vị tông sư kiêu ngạo này.

Nghe nói tất cả tông sư đều đã ngộ ra được "Đạo" của chính mình, Lục Hi thật sự muốn biết "Đạo" của ông ta là gì.

Tất cả mọi người nhìn thấy hai người thủ thế thì nét mặt đều tỏ ra hưng phấn nhưng chỉ dám đứng từ xa quan sát.

Uy thế bộc phát ra trong trận đánh giữa Lục Hi và Dương Quân đã rất mãnh liệt rồi, nay Lục Hi lại đánh nhau với một tông sư, không biết sẽ còn tạo nên cục diện lớn như thế nào, nếu như đứng gần xem mà bị ngộ thương thì kết cục sẽ rất thảm.

Thấy tình hình không ổn, Tôn Chính Đức lập tức chạy về phòng, cầm điện thoại chuyên dùng cho những trường hợp khẩn cấp rồi bấm số.

Hai giáo quan đánh nhau tại căn cứ không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải báo cáo lại.

Lúc này ở sân tập, Lục Hi và Lâm Phong đứng đối diện nhau, đội lính đặc chủng đang đứng ở xa mở to hai mắt cẩn thận quan sát, rất sợ bỏ lỡ chi tiết gì đó.

Dù sao không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn thấy tông sư ra tay.

Lâm Phong chậm rãi vươn tay phải ra, trên tay không ngừng toát ra chân khí dày đặc.

Chỉ trong nửa khắc thì trong tay ông ta đã ngưng tụ ra một thanh kiếm Huyền Băng lớn rộng nửa thước dài năm thước.

Lâm Phong cầm thanh kiếm Huyền Băng lớn toát ra khí lạnh thấu xương trong tay rồi nói với Lục Hi: "Lấy vũ khí của cậu ra đi".

Lục Hi chỉ mỉm cười, trên tay trần lúc này đã được phủ một tầng ánh sáng vàng, anh nói: "Đây là vũ khí của tôi".

"Đã muốn chết thì cũng đừng trách người khác".

Lâm Phong thấy Lục Hi ở trước mặt mình mà còn dám tự cao tự đại thì trong lòng càng lúc càng phẫn nộ, nhất quyết muốn chặt đứt hai tay của anh.

Kẻ nào dám xúc phạm tông sư đều phải trả giá thích đáng.

"Tôi nhường cậu ba chiêu, tránh cho cậu thua rồi lại bảo tôi ỷ lớn hϊếp nhỏ".

Lâm Phong cầm kiếm bất động, ngạo nghễ nói.

Lục Hi thì đang mở ra mắt xuyên thấu, cẩn thận quan sát cách lưu chuyển chân khí của Lâm Phong.

Nghe Lâm Phong nói vậy, Lục Hi cũng chỉ cười nói: "Ông vẫn nên ra chiêu trước đi, nếu không người khác lại nói tôi ăn hϊếp người già".

"Hỗn xược".

Sau khi bị Lục Hi kɧıêυ ҡɧí©ɧ hết lần này đến lần khác, Lâm Phong rốt cuộc đã không thể chịu đựng được nữa, ông ta bước tới chém kiếm Huyền Băng xuống, không muốn dây dưa thêm với tên nhóc hỗn xược này nữa.

Khi thanh kiếm Huyền Băng vừa được vung lên thì liền có một luồng khí lạnh tột cùng tiếp cận cơ thể của Lục Hi trước.

Lục Hi nhíu mày, long tinh trong cơ thể biến hóa, một luồng pháp lực mạnh mẽ ngay lập tức bao trùm lấy tứ chi xương cốt của anh để chống đỡ luồng khí lạnh vừa tiếp cận.

Đến lúc này Lục Hi đã đại khái hiểu được "Đạo" là gì.

"Đạo" này chính là ám chỉ việc mỗi cá nhân lĩnh ngộ ra được một loại năng lượng tự nhiên và có thể tùy ý sử dụng.

Giống như bán bộ tông sư Hoàn Chân trước kia đã lợi dụng thời gian ba ngày hợp thể cùng hồ nước, sau đó mượn năng lượng của hồ nước để chiến đấu.

Còn Lâm Phong hẳn là đã lĩnh ngộ được năng lượng của hàn băng cho nên mới sử dụng thuộc tính băng để chiến đấu.

Giờ phút này, kiếm Huyền Băng của Lâm Phong đã chém tới đỉnh đầu của Lục Hi, Lục Hi xoay người sang ngang né được một kiếm, sau đó lại tung ra một quyền cực nhanh vào ngực Lâm Phong.

Đồng thời Lục Hi cũng cảm nhận được uy lực của kiếm Huyền Băng, thanh kiếm này tỏa ra khí lạnh thấu xương, khi tấn công sẽ đóng băng và làm chậm thân thủ của đối phương.

Nhưng hiệu quả này phát huy nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc vào sức mạnh của đối thủ.

Nếu như là người bình thường thì có lẽ đã chết cóng ngay khi đến gần thanh kiếm Huyền Băng này, thậm chí cao thủ bình thường khi đứng trước thanh kiếm này cũng sẽ hành động chậm chạp, chiến đấu trong một thời gian dài còn có thể bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, có thể nói là vô cùng lợi hại.

Nhưng Lục Hi có pháp lực hộ thân, thuộc tính băng của kiếm Huyền Băng không có tác dụng đối với anh, thân thể anh không hề xảy ra hiện tượng dị thường gì.

Lâm Phong thấy Lục Hi đứng trước kiếm Huyền Băng của mình mà còn có thể nhanh chóng đánh trả được thì trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Cho dù là cao thủ tiên thiên thì cũng sẽ bị kiếm Huyền Băng làm cho ảnh hưởng, sau đó chỉ trong vòng vài ba chiêu liền sẽ bị ông ta hạ gục.

Thế mà Lục Hi này lại không hề bị ảnh hưởng, chẳng lẽ anh cũng là một tông sư hay sao?

Lâm Phong mặc dù hết sức kinh ngạc nhưng tuyệt đối không tin Lục Hi còn trẻ như vậy mà đã trở thành một tông sư.

Lâm Phong bay người tránh một quyền của Lục Hi, thanh kiếm Huyền Băng lại vung lên chém về phía Lục Hi.

Chuyện Lục Hi không bị kiếm Huyền Băng ảnh hưởng cũng không chứng minh được điều gì.

Thân là một tông sư, đối với võ kỹ Lâm Phong cũng đã tinh thông đến cảnh giới cao thâm, ông ta tin tưởng bản thân mình có thể chỉ cần dựa vào võ kỹ để đánh gục Lục Hi..