"Thằng khốn nạn, mày ép một cô gái vô tội phải nhảy xuống biển tự tử, còn tao chỉ vô tình đi ngang qua cứu được cô ấy mà mày liền giận cá chém thớt, năm lần bảy lượt uy hϊếp sẽ gϊếŧ chết tao.
Nếu như tao là người thường thì chỉ sợ không còn sống được đến tận bây giờ".
Nghe vậy, Phùng Tích Phạm lập tức quỳ xuống ôm lấy chân Lục Hi mà khóc: "Đại ca, tôi đã biết sai rồi, về sau tôi không dám nữa, xin anh tha cho tôi".
Sắc mặt Lục Hi vô cùng lãnh đạm, không nói gì.
Phùng Tích Phạm thấy Lục Hi tỏ ra lãnh đạm thì lại tiếp tục khóc nói.
"Đại ca, anh Lục, nhà của tôi có rất nhiều tiền, tôi sẽ bồi thường tiền cho tất cả.
Anh cứ nói ra một cái giá đi, tôi tuyệt đối không dám trái lại".
Lục Hi đá một cước làm Phùng Tích Phạm văng ngược ra đằng sau rồi nói với vẻ mặt kinh tởm.
"Tao ghét nhất là loại người như mày, có tiền thì không xem ai ra gì, chỉ giỏi đi ức hϊếp người khác, loại người như mày còn sống chính là một sự sỉ nhục cho nhân loại".
Lục Hi tiếp tục nói bằng chất giọng lạnh như băng.
"Bây giờ tao cho mày hai con đường.
Con đường thứ nhất, mày đã ép người ta phải nhảy xuống biển thì tao cũng cho mày một cơ hội tự nhảy xuống biển, sống chết tùy theo ý trời, còn con đường thứ hai thì tao sẽ thiến mày nhưng sẽ giữ lại cho mày một mạng.
Tự mày chọn đi".
Phùng Tích Phạm nghe vậy thì lập tức ngã qụy.
Bảo hắn ta nhảy xuống biển chẳng phải là bảo hắn ta đi vào con đường chết hay sao? Biển khơi rộng lớn sâu không lường được, hắn ta làm sao có cơ hội sống sót?
Nhưng hắn ta cũng không thể nào chấp nhận chuyện bị thiến.
Hắn ta đã quen ăn chơi đàn điếm, nếu như bị thiến thì còn khó chấp nhận hơn cái chết.
Phùng Tích Phạm nhìn vẻ mặt vô cảm của Lục Hi thì thất thần một lúc, sau đó biểu cảm trên mặt hắn ta không ngừng thay đổi, trông vô cùng gớm ghiếc.
Một lúc sau, Phùng Tích Phạm liền rống lên như điên.
"Mày không dám động vào tao đâu, bố của tao là người giàu nhất Hoa Hạ, còn cậu của tao là tướng tham mưu ở thủ đô.
Nếu như mày dám động vào tao thì cả nhà mày đều phải chết".
Thấy Phùng Tích Phạm nổi điên, trên mặt mọi người ai cũng lộ ra vẻ tức giận.
Anh Lục là ai mà hắn ta cũng dám uy hϊếp?
Lúc này lại có người lạnh lùng đi về phía Phùng Tích Phạm.
Lục Hi bình tĩnh ngăn cản người đang bước tới, chỉ chậm rãi nói.
"Chính vì mày có bối cảnh tốt cho nên mày mới cảm thấy bản thân có thể hoành hành mà không kiêng kị ai.
Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học, cho dù nhà mày có quyền thế đến cỡ nào thì mày cũng không có quyền sinh sát với bất kỳ ai, mày chỉ có thể lựa chọn một trong hai con đường mà tao cho mày thôi".
Trên mặt Phùng Tích Phạm lộ ra vẻ tuyệt vọng, cuối cùng hắn ta cũng hiểu rằng dưới năng lực của Lục Hi thì sự giàu có và quyền lực của hắn ta không giúp ích được gì.
Tuyệt vọng và sợ hãi, Phùng Tích Phạm giơ hai tay nắm lấy tóc mình, điên cuồng kêu lên: "Tao không chọn, tao không chọn".
Lục Hi nhìn hắn ta, chế nhạo nói: "Cuối cùng thì mày cũng đã nếm trải mùi vị bị người khác ép buộc rồi, hai con đường này mày không thể không chọn một, nếu không thì mày nhất định phải chết".
Thần Hi Quân nhìn thấy Phùng Tích Phạm sợ hãi co rúm trên mặt đất thì trong lòng cảm thấy hết sức vui sướиɠ.
Hắn ta không phải là con người, mỗi ngày chỉ biết hành hạ phụ nữ, cô ta đi theo hắn ta chưa tới mấy ngày mà cũng đã bị tra tấn hành hạ đến thương tích đầy mình, chỗ nào cũng đau rát.
Tên biếи ŧɦái cuối cùng cũng đã nhận quả báo của mình.
Thần Hi Quân chỉ hận không thể kêu Lục Hi gϊếŧ chết hắn ta ngay bây giờ để trả thù cho bản thân và tất cả những người phụ nữ mà hắn ta đã xúc phạm.
Lục Hi đã bước đến chỗ Adolf chết, nhặt lấy con dao găm làm từ vật chất tối ném vào chân Phùng Tích Phạm, lạnh lùng nói.
"Đã đến lúc quyết định rồi, cậu Phùng".
Nhìn con dao găm dưới chân, hai mắt Phùng Tích Phạm sáng lên, hắn ta ngay lập tức nhặt nó lên, nhìn Lục Hi một cách hung ác.
Tất cả những người có mặt trong đại sảnh nhìn thấy hành động của Phùng Tích Phạm thì đều cười phá lên.
Con dao găm này quả thật không tầm thường, nhưng khi nó ở trong tay cao thủ tiên thiên như Adolf cũng không thể gây thương tổn cho Lục Hi, Phùng Tích Phạm chỉ là một tên thiếu gia tay trói gà không chặt thì có thể làm được gì?
Chẳng lẽ khi đưa cho một đứa trẻ ba tuổi một lưỡi đao sắc bén có uy lực phi thường thì đứa trẻ đó liền có thể đánh bại một người lớn hay sao?
Chẳng những đánh không lại mà còn rất dễ tự làm bị thương chính mình.
Lục Hi nhìn Phùng Tích Phạm đang cầm vũ khí sắc bén, trên mặt không có biểu cảm gì.
Trên mặt Phùng Tích Phạm liên tục lộ ra đủ mọi loại thần sắc phức tạp, khi thì tàn nhẫn, khi thì do dự.
Cuối cùng, hắn ta vẫn không có đủ can đảm.
"Leng keng!"
Con dao găm rơi xuống đất, Phùng Tích Phạm sắc mặt tái nhợt nói: "Lục Hi, tao sẽ nhớ kỹ mày".
Nói xong, Phùng Tích Phạm đi về phía cái lỗ lớn trên vách du thuyền.
Hành động của Phùng Tích Phạm khiến mọi người bất ngờ.
Nếu như hắn ta lựa chọn con đường thứ hai thì ít nhất hắn ta cũng sẽ giữ được mạng sống của mình.
Bây giờ hắn ta nhảy xuống biển thì có khác gì tự sát?
Chỗ này là vùng biển quốc tế cách đất liền rất xa, chắc chắn khi nhảy xuống hắn ta sẽ phải chết.
Lục Hi cũng ngạc nhiên, cau mày nhìn Phùng Tích Phạm.
Phùng Tích Phạm dường như đang muốn đánh một canh bạc, hắn ta không muốn trở thành một phế nhân cho nên liền dùng chính sinh mạng của mình để đánh bạc.
Phùng Tích Phạm bước đến cái lỗ trên vách du thuyền, quay đầu lại nhìn mọi người một cách hằn học, sau đó nhảy xuống mà không quay đầu lại nữa.
"Xem như cũng có chút can đảm", Lục Hi cười nói.
Sau đó, Lục Hi bước đến chỗ hai vệ sĩ của Phùng Tích Phạm, vỗ vai họ nói.
"Hai người rất khá, đi theo cái tên ngu ngốc kia rất phí phạm tài năng của hai người.
Không cần phải ủ rũ, ở đây có rất nhiều lão đại sẽ mời các người về làm vệ sĩ cho mình".
Lục Hi vừa dứt lời thì liền nghe thấy bên cạnh có người lên tiếng cười nói: "Hai người nếu như không ngại thì có thể tới làm vệ sĩ cho tôi, thế nào?"
Hai vệ sĩ nhìn theo thì thấy người vừa nói chính là Hoắc Hướng Anh.
Cả hai ngay lập tức vui mừng khôn xiết, dù sao bây giờ họ cũng không thể quay trở lại đất liền, con trai của người giàu nhất Hoa Hạ dưới sự bảo vệ của họ đã nhảy xuống biển tự sát, Phùng Anh Tài có thể tha cho bọn họ mới là lạ.