Cự Long Thức Tỉnh

Chương 64: 64: Càn Quét Băng Đảng Diệt Trừ Cái Ác

Phù Đồ rất muốn ngay lập tức chạy tới thành phố Bảo Phong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh Lục cũng không có gọi hắn ta tới đó, nếu như hắn ta chạy tới đó lỡ mà làm cho anh Lục khó chịu thì cũng không tốt.

Hơn nữa, với năng lực của anh Lục thì làm gì còn ai có thể động vào anh được.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì Phù Đồ mới từ bỏ ý định chạy đến thành phố Bảo Phong.

Ở bên này, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì Trần Lôi ngay lập tức quay trở lại phòng bao.

“Anh Trần, sao anh lại đi ra ngoài lâu vậy?”, Mạnh Trường Giang cười hỏi.

Trần Lôi không nói lời nào, vừa bước vào phòng bao là đã tát vào mặt Mạnh Trường Giang hai cái.

Ngoại trừ mấy người Lục Hi thì những người khác đều sững sờ.

Đặc biệt là Mạnh Trường Giang, gã không thể hiểu nổi, Trần Lôi vừa ra ngoài gọi điện thoại, tại sao khi quay lại liền tát gã, mà mới mấy phút trước hai người còn gọi nhau là anh em.

"Anh Trần, anh bị sao vậy?", Mạnh Trường Giang ôm mặt hỏi.

"Mày còn dám hỏi tao?", Trần Lôi cười lạnh nói: "Con mẹ mày, ngay cả anh Lục mà mày cũng dám trêu chọc, còn làm hại ông đây suýt chút nữa chết chung với mày.

Mày còn dám hỏi tao làm sao hả?"

Nói xong, Trần Lôi liền đá mạnh vào bụng Mạnh Trường Giang.

Mạnh Trường Giang bị đá lên không trung, va vào tường rồi mới ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất, rêи ɾỉ không dậy nổi.

Thân thể yếu đuối của gã không thể chịu được một cước của võ giả ngoại gia như Trần Lôi, mà một cước này Trần Lôi đá ra cũng không lưu tình chút nào.

Tên ngu xuẩn này, ngay cả người mà anh Đồ vô cùng tôn kính cũng dám trêu vào, nếu không phải hắn ta phản ứng mau lẹ thì suýt chút nữa ngay cả bản thân mình cũng bị hại chết, Trần Lôi chỉ hận không thể một cước đá chết Mạnh Trường Giang.

Nhìn Mạnh Trường Giang đang lăn lộn trên mặt đất, Trần Lôi cúi đầu thật sâu nói với Lục Hi.

"Anh Lục, là do em không có mắt nên mới xúc phạm anh Lục.

Muốn phạt muốn đánh gì xin anh cứ nói, Trần Lôi tuyệt đối không dám nói gì".

Nhìn thấy bộ dạng của Trần Lôi, Ngụy Văn Bách và mấy cô gái tiếp rượu đều hết sức ngạc nhiên.

Tất cả bọn họ đều biết thực lực của Trần Lôi.

Ở thành phố Bảo Phong này hắn ta là một nhân vật rất nổi tiếng, sao bây giờ hắn ta lại ăn nói khép nép như vậy?

Nhất là Vương Hiểu Du, khi thấy Trần Lôi đột nhiên trở mặt với Mạnh Trường Giang, ngược lại còn tỏ ra cung kính với những người vừa tới, trong lúc nhất thời cô ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Lục Hi lúc này mới chậm rãi nói: "Tao tha cho mày một lần, mau đánh gãy chân Mạnh Trường Giang cho tao".

Vừa nói, Lục Hi vừa cùng Vân Khả Thiên và Trần Binh ngồi xuống ghế sofa lớn.

Đám gái tiếp rượu lúc này nhìn thấy ba người thì kinh hồn bạt vía, theo bản năng liền nhích ra xa.

Không nói một lời, Trần Lôi liền bước thẳng đến chỗ Mạnh Trường Giang rồi đạp mạnh xuống chân gã.

"Răng rắc!"

Đầu gối của Mạnh Trường Giang ngay lập tức bị giẫm nát, chỉ còn một lớp da dính vào, gã liền hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết vì quá đau đớn.

Đám gái tiếp rượu bên trong phòng bao đều hoảng hốt thét lên rồi che mắt, trong khi Ngụy Văn Bách thì đột ngột đứng dậy.

Nhìn thấy Ngụy Văn Bách đột ngột dứng lên, Lục Hi chậm rãi nói: "Anh đang làm gì vậy?"

"Mọi người, tôi chỉ tới đây ăn một bữa cơm, chuyện này không có liên quan gì tới tôi.

Tôi còn chút việc phải xử lý nên tôi đi trước đây".

Vốn dĩ Ngụy Văn Bách còn đang ngồi vững vàng chờ xem kịch hay, xem hai người trẻ tuổi cùng một người tàn tật chạy đến đây gây rối với Mạnh Trường Giang.

Có Trần Lôi ở bên cạnh, Ngụy Văn Bách chưa bao giờ nghĩ rằng ba người trước mặt có thể gây nên sóng gió gì, nhưng không ngờ trong nháy mắt sau khi nghe điện thoại thì Trần Lôi liền đổi phe, trở mặt với Mạnh Trường Giang.

Tất cả những chuyện này khiến cho gã nhận ra đã có chuyện gì đó không đúng.

Gã biết rõ thực lực của Trần Lôi.

Có thể làm cho Trần Lôi cung kính với mình như vậy thì nhất định ba người này phải là những nhân vật rất khó lường.

Là một kẻ giảo hoạt, gã biết mình phải ngay lập tức rời khỏi đây để tránh liên lụy tới bản thân.

Về phần khoản vay hai trăm triệu của Mạnh Trường Giang thì gã chắc chắn sẽ không duyệt.

Gã biết Mạnh Trường Giang đã chọc đến những người vô cùng nguy hiểm, nếu như cho Mạnh Trường Giang vay hai trăm triệu thì e rằng gã sẽ còn gặp phiền phức trong tương lai.

Thấy Ngụy Văn Bách nói muốn rời đi, Lục Hi liền nói: "Không ai có thể rời đi cho đến khi xử lý xong chuyện này".

Ngụy Văn Bách nhíu mày, người trẻ tuổi này xem ra rất lợi hại mới có thể khiến cho Trần Lôi trong nháy mắt bị thuyết phục, nhưng gã khác Trần Lôi, gã là người bình thường sống trong xã hội pháp quyền.

Trần Lôi sợ anh không có nghĩa là Ngụy Văn Bách cũng phải sợ anh.

Ngụy Văn Bách chậm rãi nói: "Việc của các người không liên quan gì đến tôi.

Tôi đã có thể bỏ qua cho các người chuyện làm hại người khác ngay trước mặt mình, vậy mà các người còn quá đáng đến mức muốn hạn chế tự do thân thể của tôi sao?"

Lục Hi còn chưa lên tiếng trả lời thì đã nghe thấy Trần Lôi nói: "Sếp Ngụy, anh Lục đã bảo anh ở lại thì anh cứ ở lại đi, anh đừng làm khó tôi".

Ngụy Văn Bách giật mình, Trần Lôi trở mặt với Mạnh Trường Giang thì gã còn có thể tưởng tượng được, nhưng chuyện Trần Lôi dám trở mặt với gã thì đúng là gã chưa từng nghĩ tới.

Gã là giám đốc của một trong năm ngân hàng lớn nhất đất nước, cũng là cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước, ngoài chức vụ đặc biệt thì gã còn có mối quan hệ rất rộng.

Cho dù là đại ca đường Bảo Phong như Trần Lôi cũng không thể nói chuyện kiểu đó trước mặt gã, nhưng bây giờ Trần Lôi lại vì đám người lạ mặt này mà dám trở mặt với gã không chút kiêng kỵ, điều này ngay lập tức khiến cho gã tức giận.

"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hay lắm, tôi sẽ gọi cho cục trưởng Trương tới đây, xem các người còn nói thế nào".

Nói xong, Ngụy Văn Bách lấy điện thoại ra.

Lục Hi thấy vậy thì nói: "Cứ tự nhiên".

Sau đó anh lại nhìn về phía Mạnh Trường Giang đang thét gào dưới đất rồi nói: "Mạnh Trường Giang, chuyện sáu triệu kia mày tính sao?"

Lúc này, Mạnh Trường Giang đã đau đớn không chịu nổi, nhưng nhìn cái chân đã bị phế bỏ của mình gã còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Vốn dĩ gã đã định nói thật nhưng khi nghe Ngụy Văn Bách định gọi điện cho cục trưởng Trương thì gã liền nén đau đớn mà tiếp tục cứng miệng.

Nếu như gã nói ra sự thật thì tất cả mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ biển.

Sáu triệu kia gã đã sớm tiêu xài hết còn chưa có cách bù vào, mà khoảng vay hai trăm triệu chắc chắn cũng sẽ không được thông qua.

Nếu như vậy thì tương lai của gã sẽ bị phá hủy hết.

Hiện tại chỉ cần gã còn sống thì chắc chắn gã sẽ không chịu thừa nhận.

Đám người này cho dù có lợi hại đến cỡ nào thì cũng sẽ không dám làm gì trước mặt cục trưởng..