Cự Long Thức Tỉnh

Chương 37: 37: Bị Bắt Cóc

“Các người đều giỏi, chỉ có tôi là kẻ vô dụng mà thôi, các người để tôi đi chết đi, tôi không cần các người quan tâm”.

Hoắc Ngọc Phụng đứng lảo đảo gào thét đến mức khô cả họng, không bao lâu sau thì cô ta liền say bí tỉ rồi ngã vào góc tường, trong cơn mê mang cô ta bỗng cảm thấy được có một người nào đó đang ôm lấy mình.

...!

Khi Hoắc Ngọc Phụng tỉnh dậy, cô ta chỉ cảm thấy nhức đầu và khát nước.

Chậm rãi mở to mắt, mất nửa ngày thì cô ta mới bắt đầu quay đầu nhìn xem mình đang ở đâu.

Đây là một nơi có mái nhà thấp, ánh sáng mờ ảo.

Bên trong căn phòng nhỏ xíu có ba chiếc giường, trên giường còn có mấy người phụ nữ khỏa thân đang ngồi.

Lắc lắc đầu, Hoắc Ngọc Phụng phát hiện ba người phụ nữ trên giường dường như đều bị xiềng xích.

Cô ta hốt hoảng đứng dậy thì chỉ nghe thấy tiếng leng keng đinh tai nhức óc lúc này cô ta mới phát hiện chính mình cũng đang bị xích vào chân giường bằng một sợi dây xích lớn.

"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại bị xích?"

Cô ta hết sức hoang mang, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.

Chật vật quay sang nhìn ba người phụ nữ trên giường, Hoắc Ngọc Phụng thấy ánh mắt họ đờ đẫn vô hồn, thờ ơ nhìn mình.

"Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?"

Hoắc Ngọc Phụng dần dần tỉnh táo lại, kinh hãi hỏi.

Ba người phụ nữ chỉ thờ ơ nhìn cô ta, không ai trả lời câu hỏi của cô ta.

Nhìn thấy ba người phụ nữ như đã mất đi linh hồn, Hoắc Ngọc Phụng cảm thấy vô cùng kinh hãi, cô ta cảm giác như mình đã đi lạc vào một động quỷ, sau đó sẽ có một con quỷ ngay lập tức xông ra ăn thịt cô ta.

Lúc này, đột nhiên cánh cửa lại mở ra.

Hoắc Ngọc Phụng quay đầu nhìn lại thì thấy phía trước cánh cửa sắt vừa mở ra là một gã đàn ông đeo kính trong có vẻ nhã nhặn, gã bước vào và cười nói với cô ta.

"Chào mừng đến với thế giới của tôi".

“Anh là ai, sao tôi lại ở đây?”, nhìn thấy gã đàn ông đeo kính, Hoắc Ngọc Phụng cuộn người vào trong góc tường rồi hỏi.

Gã đàn ông đeo kính trông khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ nhã nhặn, cười nói với Hoắc Ngọc Phụng.

“Tôi thấy cô uống say, trong lòng đầy tâm sự cho nên mới mang cô tới đây.

Ở đây cô không cần phải nghĩ về chuyện khác, chỉ cần tự nhiên vui vẻ hưởng lạc là được”.

Nói xong, gã đàn ông mở cái túi trên tay lấy ra bốn hộp cơm, trước tiên đưa cho ba người phụ nữ trên giường.

Ba người phụ nữ vừa cầm được hộp cơm thì ngay lập tức lao vào ngấu nghiến.

Sau đó, gã đàn ông cầm hộp cơm cuối cùng đi đến chỗ Hoắc Ngọc Phụng, ngồi xổm xuống đưa hộp cơm cho cô ta rồi nói: "Đói bụng rồi, ăn cơm thôi".

"Tôi không ăn, tôi không ăn".

Hoắc Ngọc Phụng giậm chân loạn xạ, nép sát vào tường, trong tiềm thức muốn tránh xa gã đàn ông đeo kính này.

Lúc này, một người phụ nữ khác nghe vậy vội nói: "Anh Triệu, cô ta không muốn ăn thì anh cho em ăn được không?"

Nói xong cô ta còn nhìn về phía anh Triệu một cách trông mong.

Anh Triệu quay đầu lại, nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện rồi cười nói: "Cô còn chưa ăn no sao?"

Sắc mặt người phụ nữ đột nhiên thay đổi, cô ta cuộn mình dưới chân giường, im lặng ăn cơm.

Thấy Hoắc Ngọc Phụng không chịu ăn, gã đàn ông đặt hộp cơm xuống đất, xoay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, cô ta thấy gã cầm xẻng bước vào, đối mặt với người phụ nữ vừa nói chuyện rồi dùng xẻng đập vào đầu cô ta.

"Á!"

Nhìn thấy cảnh này, Hoắc Ngọc Phụng sợ tới mức hét lên một tiếng.

Người phụ nữ đang ngấu nghiến ăn cơm không hề biết trước thảm họa giáng lên đầu, một xẻng vừa đập xuống thì cô ta liền gãy cổ chết ngay lập tức, đổ máu nhuộm đỏ sàn nhà.

Hai người phụ nữ khác trong lúc hoảng loạn chỉ biết cúi đầu ăn cơm, giống như đã quen với kiểu bạo lực này.

Anh Triệu nắm tóc lôi xác người phụ nữ vừa bị đánh xuống giường sau đó lại tiếp tục dùng xẻng đập liên tục vào đầu cô ta.

Trong phút chốc đầu của người phụ nữ đã biến thành đống thịt nát, máu đổ ra lan khắp sàn nhà.

Hoắc Ngọc Phụng không kìm nén được sự ghê tởm ở trong lòng, ngay lập tức phải nôn ra.

Lúc này, anh Triệu lại quay lại nói với hai người phụ nữ khỏa thân kia: “Mau tới đây đào một cái hố chôn cô ta đi”.

Hai người phụ nữ nhanh chóng đặt hộp cơm xuống, kéo lê xích sắt nhận lấy cái xẻng rồi bắt đầu thay phiên nhau đào hố dưới đất.

Anh Triệu phủi phủi tay sau đó đi tới trước mặt Hoắc Ngọc Phụng, tháo xiềng xích trên người của cô ta ra rồi kéo cô ta tới chiếc giường của người phụ nữ vừa bị đánh chết, cuối cùng trói tay cô ta ở trên giường.

Gã nhìn Hoắc Ngọc Phụng, nhướng mày nhẹ giọng nói: "Từ nay chiếc giường này sẽ là của cô, nhớ phải ngoan ngoãn đó".

Nói xong, gã cầm hộp cơm lên đưa cho Hoắc Ngọc Phụng, nói: "Ăn đi."

Hai tay run rẩy, Hoắc Ngọc Phụng ngoan ngoãn cầm lấy hộp cơm.

Dưới sự canh chừng của anh Triệu, cô ta ăn từng chút một, vừa ăn vừa khóc.

"Tốt rồi, chỉ cần ngoan ngoãn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Gã đàn ông nở nụ cười nói, nhưng ở trong mắt của Hoắc Ngọc Phụng thì nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả tiếng rít gào của ma quỷ.

Hiện tại cô ta không còn chút dũng khí nào để cự tuyệt gã đàn ông này.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người phụ nữ cũng đào xong hố chôn người phụ nữ kia rồi trở về giường tiếp tục ăn cơm hộp nguội lạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này gã đàn ông mới nhìn về phía Hoắc Ngọc Phụng, nhẹ nhàng nói: “Cởϊ qυầи áo ra đi, ở đây không cần mặc quần áo”.

Hoắc Ngọc Phụng khẽ khóc, chậm rãi cởϊ áσ ra, sau đó, dưới ánh mắt tươi cười của anh Triệu, cô ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, cởi sạch sẽ quần áo trên người.

Anh Triệu nhìn thân thể trẻ trung hấp dẫn của Hoắc Ngọc Phụng thì ánh mắt liền trở nên điên cuồng.

Chỉ thấy gã nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi gầm gừ.

"Đến đây phục vụ đức vua đi, các người đều phải tuân theo ý chỉ của đức vua".

Sau đó gã đột nhiên lao về phía thân thể trẻ trung trắng như tuyết của Hoắc Ngọc Phụng.

Lúc này, Hoắc Ngọc Phụng không biết lấy dũng khí từ đâu mà ngay lập tức dùng hai tay đẩy gã đàn ông đeo kính ra, khóc nức nở hét lên.

"Không, thả tôi ra, nhà tôi có tiền, nhà tôi có thể đưa tiền cho anh".

"Chát!"

Ngay sau đó, cô ta đã phải lãnh một cái bạt tai vang dội.

Gã đàn ông đeo kính hung tợn nói: "Tao không cần tiền, tao chỉ cần sự phục tùng".

"Chát! Chát!".