Cự Long Thức Tỉnh

Chương 35: 35: Mày Thật Uy Phong

Khi Lý Vi nhìn thấy Lý Dật Phàm ôm eo Hoắc Ngọc Phụng vừa nói vừa cười thì cô ta như bị sét đánh, đầu óc trở nên trống rỗng.

“Lý Dật Phàm, anh có biết cô gái này không?”, Lục Hi cười chỉ vào Lý Vi đang đứng ngẩn ra rồi nói với Lý Dật Phàm.

Lý Dật Phàm vừa nhìn thấy Lý Vi thì cũng có chút bối rối, nhưng sau đó gã liền bình tĩnh lại rồi lạnh lùng nói: "Thật ngại quá, tôi không biết cô ta".

Lý Vi vừa mới hoàn hồn đã suýt ngất đi khi nghe thấy những lời này.

Cô ta run rẩy chỉ vào Lý Dật Phàm nói: "Sao anh có thể đối xử với tôi như thế, tôi đã vì anh mà cho đi tất cả thế mà anh lại ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, anh có xứng với tình cảm của tôi không?"

Lý Dật Phàm sa sầm nét mặt nói: "Đồ điên, chúng ta quen biết nhau lúc nào? Muốn lừa gạt tiền bạc của nhà họ Lý tôi không dễ như vậy đâu".

Lý Dật Phàm rõ ràng là đã có kinh nghiệm đầy mình, gã nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bắt đầu trả treo.

Lý Vi chỉ là một sinh viên chưa từng trải qua sóng gió gì, vừa bị Lý Dật Phàm trả treo thì cô ta liền nín thin, nghẹn khuất trong lòng nói không nên lời, chỉ đứng yên rơi nước mắt.

Lúc này, Lý Dật Phàm mới kéo tay Hoắc Ngọc Phụng nói: "Hôm nay thật xui xẻo, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi".

Nói xong, Lý Dật Phàm muốn rời đi.

Lúc này, Lục Hi lạnh lùng nói: "Cậu Lý, hôm nay anh đừng hòng rời khỏi đây".

"Mẹ nó, mày muốn chết sao, các anh em xông lên đánh chết nó".

Thấy Lục Hi chặn đường, đám người hầu của Lý Dật Phàm ngay lập tức xông ra.

Lý Dật Phàm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này trước rồi mới tính sau.

Đám người hầu của Lý Dật Phàm cũng biết chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng đi theo Lý Dật Phàm để tạo cho gã vỏ bọc là cậu chủ nhà giàu mang đi lừa gạt khắp nơi, chuyên lừa gạt tình tiền của các cô gái trẻ không hiểu sự đời.

Bây giờ ngay khi xảy ra chuyện thì bọn chúng tất nhiên phải bảo vệ cho Lý Dật Phàm rời khỏi nơi này trước, những chuyện khác nói sau.

Đám người thấy Lý Dật Phàm bảo xông lên thì ngay lập tức xúm lại.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

"Ai đang làm ồn ở đây vậy?"

Lục Hi nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy phía sau có một người cao to mập mạp đứng giữa hai người cường tráng đang thong thả bước tới.

Lý Dật Phàm thấy vậy liền lộ vẻ vui mừng nói: "Anh Vương, em là Lý Dật Phàm, là anh em của anh Phàn, có người muốn gây phiền toái cho em".

"Vậy sao?"

Anh Vương liếc nhìn Lý Dật Phàm rồi gật đầu, sau đó nói với Lục Hi: "Mày muốn phá địa bàn của tao sao?"

Lục Hi liếc nhìn tên mập nói: "Cút sang một bên đi, cẩn thận một lúc sau lại có người đánh anh đó".

"Ha ha ha ha".

Tên mập nghe vậy liền bật cười thành tiếng.

"Ở Tây Thành này ông đây thật không biết có thằng nào dám chạy tới đánh mình".

Thấy vậy, Lý Dật Phàm liền nở nụ cười lớn.

Anh Vương, Vương Trung Hải, là một lão đại mới của Tây Thành.

Tại địa bàn của hắn ta còn có ai dám gây hấn với hắn ta chứ?

Thằng này chắc là điên rồi, chọc ai không chọc lại đi chọc lão đại Vương?

Lý Dật Phàm thấy thế thì cũng không vội rời đi nữa, chậm rãi ngồi xuống chờ xem kịch hay.

“Thất kính thất kính, hóa ra là lão đại Vương, quả nhiên rất uy phong”, Lục Hi cười nói.

Lão đại Vương cười nói: "Nhóc con, không phải mày muốn gọi người tới đánh tao sao, tao cũng muốn xem thử thằng nào sẽ tới đánh tao, mau bảo nó tới đây đi, tao không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu".

Đám người Lý Dật Phàm nhìn Lục Hi rồi bật cười khinh miệt, muốn xem anh sẽ kết thúc như thế nào.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

"Lão đại Vương, mày uy phong quá nhỉ?"

Khi lão đại Vương nghe thấy giọng nói lạnh như băng này thì đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh chạy thẳng từ xương cụt lên tới đỉnh đầu.

"Đồ...!anh Đồ, anh tới đây từ lúc nào, sao anh không nói một câu để em cho người ra đón anh".

Ngay khi lão đại Vương quay lại nhìn thấy Phù Đồ đang từ từ đi về phía mình thì trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt.

“Mày đang uy phong như vậy sao tao dám quấy rầy”, Phù Đồ đứng ở bên cạnh Lục Hi, nói với nét mặt vô cảm.

Thấy Phù Đồ là một người vốn rất lầm lì ít nói nay lại đột nhiên trêu chọc mình với nét mặt vô cảm thì lão đại Vương liền biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

“Đồ...!anh Đồ, đã xảy ra chuyện gì, xin anh hãy nói cho em biết, em thề sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng”, lão đại Vương chật vật nuốt nước miếng, khó khăn nói.

Người có tên cây có bóng, không ai không biết câu chuyện huyết chiến trên đại lộ Trường An của chiến thần Phù Đồ, một mình hắn ta đã gϊếŧ sạch cả trăm người, tới chết vẫn không ngã xuống.

Qua một đêm sau khi huyết chiến xảy ra, vết thương của hắn ta vậy mà có thể bình phục hoàn toàn, tiếp tục càn quét toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Tây Kinh nhanh như vũ bão, Phù Đồ đã trở thành một huyền thoạ hết sức thần bí.

Trên đường phố Tây Kinh, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ hắn ta, hơn nữa ảnh hưởng của hắn ta có khi còn lớn hơn cả Hoàng Sào trước đây, uy danh hiển hách.

Tuy rằng giọng nói của Phù Đồ không lớn nhưng khi lão đại Vương nghe thấy thì liền kinh hãi giống như vừa bị sét đánh ngang tai.

Phù Đồ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến hắn ta nữa, chỉ nói: "Hoàng Thất".

Hoàng Thất đứng sau lưng Phù Đồ lên tiếng trả lời rồi ngay lập tức tung ra một quyền đánh lão đại Vương.

Tuy lão đại Vương là võ giả ngoại gia nhưng khi Hoàng Thất tung quyền hắn ta không hề dám tránh né, cũng không dám đánh trả, chỉ cắn răng hứng trọn một quyền cực mạnh.

"Bốp!"

Lão đại Vương cao lớn uy phong đã bị Hoàng Thất đánh bay ngược ra ngoài, đập vỡ bàn của đám người Lý Dật Phàm.

Lúc này đám người Lý Dật Phàm đã tái mặt rồi, hai chữ "Phù Đồ" chính là tên của thần chết muốn tới lấy mạng bọn chúng.

Hơn nữa, dường như Phù Đồ này còn là bạn đồng hành của cái tên khố rách áo ôm kia, nghĩ đến đây tâm trạng của bọn chúng đều rơi xuống đáy vực.

Lão đại Vương bị đánh bay đi nhưng vẫn phải chật vật đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Phù Đồ, hộc máu nói: "Bất kể em có làm sai chuyện gì cũng xin được anh Đồ xử trí".

Phù Đồ cười lạnh nói: "Dám bất kính với anh Lục chính là tội chết của mày".

Phù Đồ vừa nói xong thì Hoàng Thất ngay lập tức ra tay, tung một cước đá mạnh vào đầu lão đại Vương.

"Bốp!".