Mơ Xanh Ngâm Đường

Chương 49

“Em có cái này muốn cho anh xem.”

Cận Duệ ngước mắt lên, quan sát biểu cảm của Lê Tốc.

Trên gương mặt cô có loại đắc ý thần bí, cũng có sự ngại ngùng mà cô cố gắng nghĩ cách che giấu.

Nhưng vành tai ửng đã bán đứng cô, khiến Cận Duệ cảm thấy ‘thứ đồ’ mà cô gái nhỏ nói không phải là thứ bình thường.

Hay là tất chân hay đồ lót linh tinh gì đó?

Lê Tốc vô cùng không vui trước sự im lặng của anh, cô bĩu môi dùng khuỷu tay chọt anh một cái: “Sao anh không hỏi em thử là cái gì?”

“Hỏi thì em sẽ nói cho anh sao?”

“Không nói, nhưng anh có thể tự mình nhìn xem.”

Lê Tốc ngồi trên sô pha nhìn loanh quanh, không biết đang dùng ánh mắt tìm kiếm cái gì, cuối cùng ánh mắt nhìn vào cà vạt của Cận Duệ: “Cái này của anh có thể dùng để bịt mắt được không?”

Cô không biết là cô nói như vậy đã thành công khiến đầu óc của Cận Duệ hiện lên đủ loại hình ảnh vận động của người lớn.

Cận Duệ dừng một chút mới hỏi: “Bịt mắt của ai?”

“Anh đó!”

Lê Tốc sờ thử vải cà vạt của Cận Duệ: “Cái này có thể cột lại được không, quá trơn thì phải, nếu không bịt mắt lại thì anh có thể đảm bảo nhắm mắt và không nhìn lén không?”

“Được.”

Cận Duệ nghe theo sắp xếp của Lê Tốc, từ trên sô pha đứng lên rồi nhắm mắt lại. Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Lê Tốc vươn ra, nắm lấy tay anh, dắt anh đi về phía phòng ngủ.

Có thể là do đã quá trễ rồi, cảnh tượng này thật sự khiến người ta mơ màng.

“Cẩn thận một chút, tới cửa rồi.” Lê Tốc dặn dò.

Cận Duệ véo nhẹ bàn tay của cô, ra hiệu mình đã nghe.

Mấy ngày nay Lê Tốc đã vui vẻ hơn lúc mới trở về từ Đế Đô, cũng hơi béo hơn một chút, còn rất có tinh thần, tay cũng không còn lạnh lẽo nữa, lòng bàn tay rất ấm áp.

Đi đến nơi nào đó trong phòng ngủ, cô như chơi trò trốn tìm lúc còn nhỏ vậy, vỗ nhẹ lên lưng anh, nói: “Lát nữa anh đếm đến 10, phải đếm từ từ, đếm xong mới được mở mắt ra.”

Cận Duệ đồng ý, sau đó nghe thấy tiếng Lê Tốc chạy vào phòng vệ sinh và đóng cửa phòng vệ sinh lại.

Anh bắt đầu đếm ngược, khi đếm đến 1 thì mở mắt ra, trước mắt không có gì cả, trên tủ đầu giường chỉ có chiếc đồng hồ bằng gốm sứ màu đen mà hôm nay anh không đeo.

Đây là bất ngờ sao?

Trong phòng vệ sinh vọng ra tiếng của Lê Tốc, nghe có vẻ hồi hộp: “Cận Duệ, anh mở ngăn kéo của tủ đầu giường kia ra, đồ vật ở trong đó, cho anh đấy.”

Anh mơ hồ có chút dự cảm, nhưng khi thật sự lấy túi nilon không được đẹp lắm của cửa hàng tiện lợi ra, khi nhìn thấy thứ đồ bên trong đó, Cận Duệ vẫn không nhịn được mà nhướng mày.

Rõ ràng là cô chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, nhưng vẫn trêu đùa anh đến mức tim đập thình thịch.

Cận Duệ mím môi, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Anh hiểu rất rõ Lê Tốc là kiểu người con gái thế nào.

Tối hôm qua cô đột nhiên công bố chuyện yêu đương của bọn họ với ba người Sở Nhất Hàm, Cận Duệ đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Mặt ngoài cô có vẻ to gan hơn người khác, có nhiều ý tưởng tinh quái hơn người khác rất nhiều, cũng không quá thành thật. Ở độ tuổi 16, 17 gì đó, cho cô cây gậy trúc là cô có thể bò lên tận trời.

Nhưng đây là ở trước mặt người quen, cũng xác định là khi rơi xuống có người đón nên cô mới vô pháp vô thiên như vậy.

Thật ra Lê Tốc rất nhát gan, nếu không có nguyên nhân gì khác thì thế nào cô cũng phải kéo dài mười ngày nửa tháng, xây dựng tâm lý xong mới có thể thoải mái hào phóng nói ra là tôi và Cận Duệ đang yêu đương.

Sau đó Cận Duệ có hỏi Tào Kiệt, thật đúng là Tào Kiệt đã nói chút chuyện trước đây, cô gái này đang đau lòng cho anh, đang dùng cách của mình để dỗ dành anh.

Trước kia cô dỗ dành anh là mua kẹo que gì đó, anh đều vui vẻ nhận lấy.

Nhưng cái này……

Cận Duệ nhìn đồ vậy trong tay, tức giận bật cười.

Mua thật đầy đủ, ngay cả gel cũng mua, còn ‘Siêu mỏng’.

Cô gái này sao lại ngốc như vậy chứ?

Đúng là anh rất xúc động, người anh thích đáng yêu như vậy mà, lại còn loáng thoáng trước mặt anh nữa, thậm chí còn nằm trong l*иg ngực anh hôn môi cùng anh, nếu anh thật sự không có chút xúc động nào thì chắc là có vấn đề gì đó.

Muốn làm với cô.

Kể từ ngày cô quay về.

Đối với đàn ông mà nói, việc đó chính làm đầu óc nóng lên, cô gái nhỏ lại không chút đề phòng, muốn làm thì làm.

Nhưng Cận Duệ không thể như vậy.

Lê Tốc mới yêu đương lần đầu, nếu như cô chỉ muốn dỗ dành anh, hoặc là thấy anh nhẫn nhịn quá vất vả nên mơ màng giao bản thân ra như vậy là không được.

Cận Duệ cảm thấy bọn họ cần phải nói chuyện, nói rõ ràng với cô là anh rất vui khi cô tin tưởng, nhưng lần đầu tiên cần phải suy xét rõ ràng.

Rất sợ cô đau và khó chịu.

Cận Duệ nhíu mày, chưa kịp suy nghĩ xem phải nói thế nào thì một tiếng thảng thốt trong phòng vệ sinh truyền ra: “Xong rồi, xong rồi, xong rồi, Cận Duệ! Xong rồi!”

Vốn dĩ Lê Tốc đang hồi hộp dựa vào cảnh cửa phòng vệ sinh, muốn nghe thử phản ứng của Cận Duệ, kết quả bụng nhỏ đột nhiên đau đớn, cô lập tức biết chuyện lớn không ổn rồi.

Cô còn nói sao hôm nay cô ăn uống ngon miệng như vậy, cô gần như ăn hết phần hai đồ ăn và một chén canh mà Cận Duệ đặt ở Tụ Bảo Cư, khi mấy người Sở Nhất Hàm đến đây có mang thịt gà và trà sữa đến cho cô, cô còn tìm được một phần bánh kem nhỏ trong tủ lạnh của Cận Duệ nữa.

Lê Tốc đi ra khỏi phòng vệ sinh với gương mặt như đưa đám, cũng không còn bận tâm đến hồi hộp lo lắng gì nữa mà nhào đến trước mặt của Cận Duệ: “Xong hết rồi, tớ đến tháng.”

Nhìn dáng vẻ tiếc nuối của cô, Cận Duệ không nhịn được mà cười một hồi lâu. Cuối cùng anh nói đi xuống lầu mua băng vệ sinh giúp cô.

Lê Tốc chỉ lót một ít khăn giấy, vốn dĩ cô cũng không định ra ngoài, nhưng Cận Duệ vừa đi ra ngoài thì cô cũng đi theo, tay nắm tay với Cận Duệ, còn nói là anh ở xa về gấp như vậy, ngày mai còn phải lái xe đi, cô muốn cùng anh đi xuống lầu.

Đêm hôm nay thật sự rất bình thường, Lê Tốc và Cận Duệ ngồi trên sô pha dùng máy tính bảng xem video, Cận Duệ vẫn luôn xoa bụng giúp cô. Lê Tốc vẫn còn canh cánh trong lòng vì không làm được chuyện kia, nhưng Cận Duệ lại nói là chúng ta còn rất nhiều thời gian, tất cả đều tới kịp.

Lê Tốc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Giống như từ khi ông ngoại qua đời, cô vẫn luôn cảm thấy sự cố có thể bất ngờ buông xuống, nhưng thật ra bọn họ còn rất trẻ, cô có rất nhiều thời gian để ở bên anh, trải nghiệm những chuyện chưa được trải nghiệm, phát sinh những chuyện chưa phát sinh. Sau khi buông lòng, Lê Tốc đột nhiên hỏi Cận Duệ: “Mấy thứ em mua đó anh có biết sử dụng thế nào không?”

“Biết chứ.”

Dừng một chút, Cận Duệ nói: “Không dùng được.”

“Cái gì?”

Tuy rằng Lê Tốc chưa yêu đương, nhưng cô đã nghe nói qua rất nhiều bình luận: “Vẫn phải dùng! Trên mạng nói con trai dùng cái kia là có trách nhiệm với con gái, nếu không lỡ có con ngoài kế hoạch thì bên nhà gái sẽ dễ sinh ra lo âu, dù uống thuốc tránh thai trước cũng rất có hại cho cơ thể.”

Cận Duệ cúi đầu nhìn Lê Tốc, trên mặt cô đầy vẻ đắc ý như muốn nói ‘Tớ hiểu rất rõ’, càng nói càng nghiêm túc làm anh giống như một thằng tồi vậy.

Anh cười nói, không phải không mang, là kích cỡ cô mua không đúng, nhỏ, không mang được.

Mơ hồ nhớ lại hình dáng mà cô đã chạm vào, Lê Tốc chợt cảm thấy có chút nóng, hơi mất tự nhiên mà vặn vẹo trong lòng của Cận Duệ rồi thì thầm: “Vậy em mua không công rồi sao, có thể tặng cho người khác không?”

Cận Duệ đang uống nước đường phèn vỏ cam, nghe cô nói như vậy, anh cười đến mức bị sặc, ho khan vài cái mới hỏi: “Bị ngốc à, thứ này tặng cho người khác thì nói thế nào?”

“Còn nói thế nào nữa, thì nói anh không dùng được, quá nhỏ…”

Lê Tốc còn chưa nói xong, sửng sốt một chút rồi lại nói: “À, nói như vậy có phải hơi nhục mạ người ta không?”

“…Không phải, là quá riêng tư, không thích hợp tặng cho người khác.”

“À.”

Lê Tốc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, ngẫm nghĩ rồi lại bắt đầu hỏi, nói là còn cái gel kia thì sao, gel kia hẳn không phân biệt kích cỡ lớn nhỏ gì chứ, cũng không dùng được sao?

Cân Duệ ghé sát vào tai cô: “Nếu thật sự làm đến bước đó thì anh sẽ giúp em thả lỏng, trước khi thân thể em có thể chấp nhận được thì anh sẽ không làm tiếp, không cần gel cũng được.”

Anh nói có chút trực tiếp, Lê Tốc cảm thấy như có người đốt lửa bên tai cô, đốt đến mức đầu óc cô choáng váng.

Phản ứng một hồi lâu mới nổi lên nghi hoặc, hỏi Cận Duệ là anh cũng mới yêu đương lần đầu nhưng sao lại hiểu nhiều như vậy.

Cận Duệ không thể nói là mình sợ làm tổn thương cô nên đã tìm đọc tư liệu từ trước, nên chỉ ho nhẹ và không nói gì cả.

“Cận Duệ, bao giờ chúng ta mới làm đây?”

“Không cần phải dỗ dành anh, không cần phải băn khoăn đến anh, chờ đến khi em thật sự hy vọng thì tự nhiên chúng ta sẽ làm.”

Ban ngày ở sân trượt tuyết, ngón tay của Cận Duệ bị thương, trong lòng bàn tay của anh có dán một cái băng keo cá nhân, bây giờ băng keo cá nhân vuốt ve làn da trên bụng nhỏ của Lê Tốc, giúp cô xoa dịu cảm giác khó chịu khi hành kinh.

Khác với loại nồng nàn mê đắm này, ngược lại nó ấm áp đến mức khiến người ta cảm thấy đúng như lời anh nói vậy, bọn họ có rất nhiều thời gian.

Thời gian hành kinh của Lê Tốc không ngắn, mỗi buổi sáng thức dậy đều có một chén trà gừng đường đen nóng hầm hập để uống, là Cận Duệ nấu cho cô.

Bọn họ vẫn sẽ hôn môi, cùng nhau làm một ít chuyện thân mật hơn, nhưng Lê Tốc đã không còn cảm thấy hoảng loạn và căng thẳng nữa.

Cuối tuần, khi mấy người Sở Nhất Hàm đến đây, hai cô gái nhỏ tụ lại nói chuyện phiếm với nhau, nói đến vấn đề kia, Sở Nhất Hàm đỏ mặt nói cô ấy và Triệu Hưng Vượng đã xảy ra chuyện đó.

Lê Tốc rất chấn động, cảm thấy bản thân thật lạc hậu, cô còn phàn nàn chuyện này với Cận Duệ.

Bọn họ thật sự làm chuyện đó là vào giữa tháng 11.

Ngày hôm đó Lê Tốc hỏi Cận Duệ là mỗi tháng cô đều đưa tiền lương của mình cho anh, đến bao giờ mới có thể trả hết tiền phòng.

Cận Duệ véo khuôn mặt của cô, nói là không trả cũng được, đó là anh tặng của hồi môn cho cô. Sau này khi cưới cô, cô có thể dùng nhà cách vách làm thành nhà mẹ đẻ, lúc tức giận hoặc đau lòng chỉ cần chạy qua nhà mẹ đẻ thì anh sẽ lập tức qua dỗ dành.

Lê Tốc không bị cảm động, ngược lại còn nhíu mày: “Vậy vì sao anh lại làm tớ tức giận và đau lòng?”

Có lẽ bị chủ đề làm ảnh hưởng, sau khi đồng hồ quả lắc vang lên lúc giữa trưa, hai người đi qua nhà của Lê Tốc ở cách vách, sửa sang lại đồ vật cũ của ông ngoại.

Trong lúc sửa sang lại, Lê Tốc phát hiện một rương gỗ nhỏ dưới giường của ông ngoại.

Là loại khắc hoa thịnh hành thời xưa, ván gỗ dính đầy tro bụi, có khóa đồng nhỏ, nhưng trên đó có cắm chìa khóa.

Lúc còn nhỏ Lê Tốc cũng từng nhìn thấy cái rương này, bên trong đều là mấy đồ vật nhỏ đã bị đào thải nhưng lại không nỡ vứt bỏ.

Cô vặn mở khóc, còn tưởng rằng bên sẽ thấy rất nhiều đồ lặt vặt, như linh kiện đồng hồ, cúc áo cũ, đồ trang trí nhỏ đầy rỉ sét gì đó…

Nhưng không có, cô thấy mấy thỏi vàng có trọng lượng 5g.

Trên mỗi thỏi có ghi năm, bắt đầu từ năm cô mười tuổi, mỗi năm một thỏi mãi cho đến 17 tuổi.

Thỏi vàng.

Tích góp của hồi môn cho Lê Tốc.

Ông ngoại của cô chưa bao giờ gọi tên thân mật giống như ba mẹ cô, từ trước đến nay ông cụ luôn gọi cô là Lê Tốc, chê cô không có dáng vẻ của con gái, luôn lôi thôi lếch thếch và tùy ý.

Ông ngoại còn keo kiệt, chỉ chịu bỏ tiền trong chuyện ăn uống thôi, quần áo cũ luôn là khâu khâu vá vá, vớ cũng không nỡ mua nhiều.

Nhưng ông lại lén lút tích góp của hồi môn cho cô, bắt đầu từ năm cô 10 tuổi.

Lê Tốc ôm rương gỗ nhỏ ra khỏi phòng ngủ của ông ngoại, Cận Duệ đang đứng trong phòng khách, cô chỉ nghẹn ngào kêu một tiếng “Cận Duệ”, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Ông ngoại, ông ngoại tích góp, tích góp của hồi môn cho em…” Lê Tốc vùi đầu vào trong lòng của Cận Duệ, gào khóc.

Cận Duệ bị cô khóc làm trở tay không kịp, hết hôn rồi lại ôm, cô nói gì cũng đồng ý hết, dỗ dành hết nửa buổi chiều thì cô gái nhỏ trong lòng anh mới chịu nín khóc.

Khóc lóc một hồi lâu, Lê Tốc nghĩ:

Thật ra cô vô cùng vô cùng hạnh phúc, cô có hai người đàn ông thật lòng yêu thương và bảo vệ cho cô, cũng không để cô phải chịu khổ.

Cũng trong buổi tối hôm đó, bọn họ đã làm.

Cận Duệ nói không sai, có một số chuyện đúng là không cần quá căng thẳng, chỉ bằng tình yêu thăng hoa thì sẽ tự nhiên xảy ra.

Bọn họ cũng thật sự không sử dụng bình gel kia, cái vuốt ve của Cận Duệ chính là liều thuốc thư giãn hữu hiệu nhất.

Tựa như giấc mơ vậy, chỉ câu nói “Anh yêu em” ở bên tai giống như thần chú mở ra cánh cửa trái tim.

Sau khi tắm lại, Lê Tốc mơ màng sắp ngủ nhìn Cận Duệ kéo rèm ra.

Trong bóng đêm, mọi âm thành đều trở nên tĩnh lặng, chỉ có bông tuyết lặng yên bay xuống.

Lê Tốc vùi mình trong lớp chăn dày, nhìn cảnh tượng ở bên ngoài, mệt mỏi xen lẫn hưng phấn nói: “Cận Duệ, tuyết rơi!”