Em Chỉ Muốn Được Thấy Anh

Chương 32.1: Mẹ Tuế Tuế là người thế nào

Hứa Cận đưa Chu Tuế Tuế về tới dưới lầu nhà cô, sau khi nhìn cô lên lầu rồi, anh cũng không có đi ngay.

Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại không muốn đi.

Có lẽ là muốn thử thời vận xem sao, xem thử xem mẹ của Chu Tuế Tuế trông như thế nào. Cũng có lẽ là do Chu Tuế Tuế không ở cùng, anh chẳng có hứng thú với thứ gì cả, đến cả nhà cũng lười về.

Hứa Cận tìm đại một địa điểm nào đó gần hoa viên Nam Hoa để giải quyết bữa tối.

Anh cầm di động đang tính hỏi bọn Nhóc mập xem có phải bọn nó đang chơi bóng không, lại trùng hợp sao thấy Chu Tuế Tuế và mẹ mình cùng nhau xuống lầu.

Chu Tuế Tuế đi bên cạnh, anh không nhìn rõ lắm, chỉ thấy mẹ Chu khoác trên người một chiếc váy dài màu đen, trên vai còn choàng áo khoác lông chồn cộc tay nữa.

Nhìn cách trang điểm của hai người, hẳn là phải đi tham gia một bữa tiệc quan trọng.

Được rồi, Chu Tuế Tuế nói không sai, đúng là đêm nay không phải thời gian thích hợp để anh đi lên lầu.

Hứa Cận thấy Chu Tuế Tuế lên xe đi mất, anh tự biết chờ ở đây cũng không có nghĩa lý gì, thôi đi tìm người chơi bóng cho rồi.

Từ lúc Chu Tuế Tuế về nhà đến bây giờ, cô cũng không biết hôm nay cần phải đi đâu.

Cô vừa về nhà một cái, Lục Quyên đã bắt cô thay váy mà hôm nay hai người mua. Bà ấy còn trang điểm cho cô nữa, uốn tóc, còn bắt cô đi giày cao gót, xịt nước hoa.

Trang điểm như thế, với cô, vẫn là lần đầu tiên.

Trang điểm long trọng như vậy khiến Chu Tuế Tuế càng tin chắc, tối nay có liên quan đến chuyện tốt của gia đình cô.

Nhưng mãi tới khi đến nơi rồi, cô mới biết được. Đêm nay không phải là chuyện tốt gì với gia đình cô. Lục Quyên chỉ mang cô tới xã giao thôi, hai người đi vào một câu lạc bộ cao cấp.

Bảy tám người đàn ông có tuổi tác sêm sêm với mẹ cô, mặc tây trang đi giày da đã ngồi chờ sẵn trong đó. Bọn họ chuyện trò rất vui vẻ, rượu vào lời ra. Lúc nhìn thấy hai mẹ con các cô đi vào, mọi ánh mắt đều phóng qua đây, đánh giá trắng trợn.

Lục Quyên thấy thế, khuôn mặt vốn không cảm xúc trong nháy mắt được thay bằng nụ cười duyên, tươi cười chào hỏi mọi người.

“Thật là ngại với các vị quá, để em giới thiệu với mọi người, đây là con gái em, Tuế Tuế, mới vừa tan học về. Em đi đón con bé cho nên mới tới muộn, xin tự phạt một ly.”