Trong văn phòng của giáo viên dạy lớp 12.
Kết quả kỳ thi tiếng anh đã có rồi, Chu Tuế Tuế được thầy giáo bộ môn gọi tới văn phòng, đưa giấy chứng nhận cho cô luôn, thuận tay đưa luôn đề thi cho cô xem: “Hiệu trưởng Bành, cô cũng ở đây à.”
Thầy chủ nhiệm lớp 9 bước vào từ bên ngoài, nhìn thấy hiệu trưởng Bành đang nói gì đó trong văn phòng, liền hỏi: “Buổi chiều nay Hứa Cận không đi học, tôi vừa mới gọi điện thoại cho em ấy, em ấy bảo bị sốt rồi. Hiệu trưởng Bành, chuyện này cô có biết không thế?”
Bành Lị nghe thế thì hơi sửng sốt một chút, chần chờ nói: “Lúc chiều tôi tới trường học hình như thằng bé đang ở nhà.”
“Vậy cô có cần về nhà một chuyến không, tôi nghe giọng của em ấy, hình như là bị bệnh thật đó.” Thầy chủ nhiệm lớp 9 ngồi xuống, quan tâm nói. Sau khi Chu Tuế Tuế nghe được cái tên Hứa Cận thì lực chú ý không còn tập trung như trước nữa. Ánh mắt cứ trộm liếc qua người hiệu trưởng Bành. Có thể nhìn ra, ít nhiều gì bà ấy cũng cảm thấy lo lắng, nhưng bà ấy liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, cảm giác lo lắng này biến mất tăm.
“Không sao đâu, con trai mới lớn, ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Lát nữa tôi còn phải lên tỉnh họp, tôi gọi điện thoại hỏi thăm nó chút là được rồi.” Sau khi hai người nói chuyện phiếm vài câu đơn giản thì chuyện Hứa Cận bị bệnh không còn được nhắc tới nữa.
Chu Tuế Tuế đi ra khỏi văn phòng, cô chạy chậm về cho kịp tiết học cuối cùng của buổi chiều.
Tiết học này, cô chưa bao giờ thất thần nhiều như thế.
Vừa tan học, cô đã gửi tin nhắn cho Hứa Cận ngay.
Chu Tuế Tuế: Nghe nói cậu sốt rồi, không có việc gì đó chứ?
Câu thứ hai cô còn chưa kịp nhập xong, Hứa Cận đã trả lời tin nhắn của cô rồi.
Hứa Cận: Đói chết đi được…
Thấy anh trả lời tin nhắn nhanh như vậy, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Chu Tuế Tuế cảm thấy bản thân mình xen vào việc của người khác quá rồi.
Chu Tuế Tuế: Đói bụng thì đi ăn cơm đi!
Sau khi gửi xong tin nhắn này, cô cũng xuống lầu ăn cơm luôn, không quan tâm đến di động nữa. Mà Hứa Cận cũng không gửi lại tin nhắn cho cô. Mãi tới khi lên lớp tiết tự học đầu tiên buổi tối, lúc làm đề trắc nghiệm vật lý, Chu Tuế Tuế không tìm thấy chiếc bút bi mực xanh của mình đâu, cô mới nhớ tới hình như cây bút mà Hứa Cận cầm trong tay hôm trước là bút của cô.
Cô lại gửi cho anh một tin nhắn, nhưng mà qua một lúc lâu rồi, anh cũng không trả lời cô.
Cô còn thử gọi cuộc gọi wechat cho anh, anh cũng không bắt máy.