Hôm sau.
Mộng xuân hết một buổi tối, Hứa Cận ngủ không được ngon giấc, uể oải ỉu xìu. Anh vừa bước vào phòng học đã gục đầu xuống ngủ, ai gọi cũng không để tâm tới. Ngược lại, Chu Tuế Tuế không biết account không thể công khai của mình đã bị người khác biết rồi.
Cô vẫn sinh hoạt như bình thường, đi học, tan học, chăm chỉ làm bài tập, chuẩn bị tốt cho những môn thi tiếp theo.
Khỉ ốm phát hiện công tử nhà hiệu trưởng, nhân vật phong vân trong trường học - Hứa Cận - là diễn viên chính trong phim A, nào có che dấu được nội tâm kích động của mình được chứ.
Từ tối ngày hôm qua, video đã được truyền hết vào những nhóm của học sinh nam mọi niên cấp.
Trước mặt Hứa Cận bọn họ không dám trêu chọc nhưng trước mặt Chu Tuế Tuế thì mọi người lớn mật hơn nhiều.
“Mọi người thử nói xem, rốt cuộc là cái video kia do ai làm ra, hai người bọn họ mà cũng dây dưa một chỗ được à, tà môn quá đó!”
“Không biết, dù sao không phải hai người bọn họ là được.”
Chu Tuế Tuế là bảo bối trong trường học, là học sinh ngoan điển hình, có khi cô còn chưa bao giờ tìm kiếm mấy trang web sεメ ấy chứ. Cho nên, không thể nào là cô được. Hứa Cận lại càng không thể, anh đâu có động cơ gì đâu.
Hẳn là người nào đó trong trường thấy nhàm chán nên làm ra đi. Dù sao thì cũng không liên quan gì tới bọn họ, mọi người hít drama đâu chê chuyện lớn. Cho dù toàn bộ học sinh nam đều đã đạt thành tư tưởng chỉ xem phim, không tuyên truyền ra ngoài nhưng vẫn có mấy người không khống chế được, muốn thăm dò cho rõ ngọn ngành.
“Ai, ông từng nói chuyện với Chu Tuế Tuế rồi, ông cảm thấy giọng nói của cô ấy có giống với trong phim A kia không, nghe có mất hồn luôn không?” Trên sân bóng, vốn mấy người đang chơi bóng hăng say lại bị đề tài nghiên cứu về giọng nói của Chu Tuế Tuế làm cho dừng lại. Các học sinh nam tụ lại một chỗ, mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Dù sao thì, từ một khía cạnh nào đó, Chu Tuế Tuế chính là nữ thần trong lòng bọn họ bây giờ.
Hơn nữa, vẻ ngoài của Chu Tuế Tuế rất rất xinh đẹp.
Chẳng qua trước giờ mọi người chỉ chú ý tới thân phận học sinh đứng đầu toàn trường của cô, quên đi dung mạo và dáng người cô mà thôi.
“Tao cũng không chắc chắn lắm, lúc Chu Tuế Tuế nói chuyện cứ nhẹ nhàng dịu dàng, dễ nghe thì dễ nghe đấy nhưng mà không biết lúc rêи ɾỉ thì sẽ như thế nào nữa.”
“Vậy ông cảm thấy sao? Không phải ông cũng học lớp 1 à?”
Một người trong đó chỉ vào một học sinh nam lớp 1 hỏi.
Học sinh nam bị hỏi ngẫm nghĩ một lát, nói: “Dường như cô ấy chưa bao giờ to tiếng trong lớp cả, tao cũng không biết…..”
Đang lúc mọi người hăng say thảo luận mà không cho ra được kết quả gì, cảm giác vô cùng thất vọng thì đột nhiên một người tinh mắt phát hiện ra Chu Tuế Tuế đang đánh cầu lông ở sân bên cạnh, cậu ta nhanh trí nói: “Chu Tuế Tuế đang ở bên kia, chúng ta ném bóng qua bên đó thử là sẽ biết thôi.”
“Hiểu rồi.”
Mấy người ăn ý cười cười, tản ra tiếp tục chơi bóng.