Em Chỉ Muốn Được Thấy Anh

Chương 6.1: Thầy Thái no đòn

Cuối cùng Chu Tuế Tuế cũng add được Wechat của Hứa Cận.

Trong lòng cô tràn ngập sự háo hức, bởi vì Hứa Cận chủ động tới hỏi xin cô.

Chỉ là đến một câu “chào bạn” cô còn chưa kịp gửi đi, Hứa Cận đã gửi tới cho cô một bức ảnh chụp một phần hóa đơn, một bức ảnh hóa đơn Wechat dài thật dài.

Hứa Cận: Tất cả chi phí lần trước đi tham gia thi đấu đây, từ từ trả cũng không sao cả.

Từ từ trả?

Nhìn thấy mấy chữ này, trong đầu Chu Tuế Tuế lập tức hiện lên một đoạn tưởng tượng đầu máu chó: Anh còn muốn giữ quan hệ vay mượn với cô, tiếp tục liên lạc với cô. Có điều chẳng được bao lâu, cô đã bị hiện thực vả mặt bôm bốp.

“5000 tệ!”

Ngoài chi phí khách sạn ra, thời gian cô đi thi đấu nửa ngày anh còn chạy ra ngoài chơi bời ăn nhậu nữa.

Chỉ có thời gian nửa ngày ngắn ngủi, anh tiêu hơn 4000 tệ luôn!

Nhìn kỹ hóa đơn, phần lớn chi phí đều dùng trong khu vui chơi điện tử và cửa hàng hải sản. Một bữa ăn tiêu hết 1000 tệ, đúng là chỉ có anh mới làm được! Hóa đơn chi tiêu lần này với một người một tháng chỉ dùng 2000 tệ phí sinh hoạt như Chu Tuế Tuế đúng thực là không chi trả nổi. Hơn nữa đó là cô còn đóng tiền nhà, điện, nước, net. Nếu không thì…. Lấy tiền kiếm được từ video trả cho anh được không nhỉ?

Cửa sau ngoài hành lang lớp 9.

Hứa Cận lên lầu tìm Chu Tuế Tuế đòi tiền, vừa mới đi xuống đã bị mấy anh em tốt vây quanh, khoác vai bá cổ trêu chọc anh: “Anh Cận, nghe đâu tối qua anh đánh thầy Thái phải không thế?”

“Được đấy nha, đến cả thầy giáo mà anh còn dám đánh, anh Cận trâu bò!”

Chuyện này đã được đồn ầm lên trong trường từ sáng nay rồi. Bởi vì tối hôm qua sau khi tan học, Hứa Cận đánh Thái Cao Minh ở cửa sau trường học. Cửa sau của trường học không phải là nơi mà giáo viên hay học sinh ngoan của trường sẽ đi tới. Nhưng với những người giống như bọn họ đây, mỗi ngày mà không tới cửa sau thì cả người sẽ ngứa ngáy khó chịu. Ai cũng nhìn thấy Hứa Cận đánh người.

Mấy người tò mò dò hỏi anh vì sao lại đánh người ta, Hứa Cận không nhắc một chữ nào tới chuyện xảy ra tuần trước, chỉ ha ha mấy tiếng có lệ cho qua chuyện rồi thôi.

“Reng reng…”

Chuông vào học vang lên.

Tiếng bước chân ngoài hành lang lớp trọng điểm lầu trên đầy vội vàng, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng người nào nữa. Hành lang lớp 9 thì ai nấy vẫn hi hi ha ha như cũ, dường như không nghe thấy tiếng chuông vậy.

“Anh Cận!”