Cửa kính ghế sau hạ xuống, Hứa Cận thò đầu ra từ bên trong, thái độ vẫn y như trước kia, vết rõ mấy chữ ghét học sinh ngoan trên mặt luôn.
“Hứa Cận!”
Lúc nhìn thấy anh, Chu Tuế Tuế cảm thấy bản thân mình như sống lại lần nữa, vọt tới trước cửa sổ xe.
Cô muốn nói gì đó với anh thì nhìn thấy Thái Cao Minh đang ngồi ghế sau, sắc mặt đen như đáy nồi, dáng vẻ rất là không vui.
Cô lập tức sửa miệng, khiêm tốn xin lỗi với hai người: “Xin lỗi mọi người, em tới trễ quá.”
Dứt lời, Chu Tuế Tuế vô cùng vui vẻ chạy lên phía trước ngồi vào ghế phó lái.
Dọc đường đi, trên xe rất an tĩnh, vô cùng hài hòa, mãi tới khi tới khách sạn đặt phòng, Thái Cao Minh với Hứa Cận mới xảy ra tranh chấp nho nhỏ.
“Lần đi thi này, trường học cấp kinh phí cho thuê hai phòng, cậu muốn một phòng, phòng còn lại chẳng lẽ để tôi với bạn học Chu Tuế Tuế ở cùng nhau đấy à.”
Thái Cao Minh bày ra dáng vẻ giáo viên nghiêm khắc, dạy dỗ Hứa Cận trước mặt mọi người.
Cho dù trong lòng ông ta ước gì chuyện này là thật nhưng ông ta biết thừa là không thể nào.
Có điều, có thể dạy dỗ Hứa Cận một trận cũng coi như trút giận việc cậu ta làm hỏng chuyện tốt hôm nay của mình.
“Thầy to tiếng cái gì chứ, tôi cũng có nói phải dùng tiền của thầy đâu.”
Hứa Cận cố tình dùng ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ bản thân ghét bỏ việc ông ta nói qua lớn tiếng: “Thầy an tâm đi, có người bao ăn ở cho tôi.”
Nói xong, anh móc chứng minh nhân dân của mình đặt lên bàn đá cẩm thạch của khách sạn, lớn giọng nói: “Cho tôi một phòng hạng sang, loại có giường lớn, bồn tắm ấy!”
Đối mặt với hành động ra vẻ có tiền cùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh, sắc mặt Chu Tuế Tuế khó coi y như nuốt phải ruồi bọ vậy.
Anh có biết là, phòng hạng sang ở đây đắt gấp năm lần so với phòng tiêu chuẩn đặc biệt mà cô ở không hả!!!
Chu Tuế Tuế cho rằng, có Hứa Cận đồng hành thì chuyện bị gọi tới phòng Thái Cao Minh giảng bài lúc tối muộn như lần trước sẽ không diễn ra nữa.
Nhưng ai biết được 10 giờ tối mà Thái Cao Minh vẫn đúng giờ gửi tin nhắn qua.
Thôi bỏ đi, lần này có Hứa Cận ở đây, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Chu Tuế Tuế thay quần áo, dùng thời gian nhanh nhất đi tới phòng của Thái Cao Minh.
Thấy cửa phòng vẫn còn đóng, cô nghĩ là có lẽ Hứa Cận còn chưa có tới, bằng không người chưa tới đủ, hai tên đàn ông đóng cửa ở trong đó thì kỳ quặc quá rồi.
Chu Tuế Tuế dựa vào tường chờ ở cửa, thời gian trôi qua sắp mười phút rồi, Thái Cao Minh cũng thúc giục cô lần nữa, Hứa Cận vẫn chưa thấy tới.
Cô đi ấn thang máy, lên lầu phòng hạng sang, gõ cửa phòng Hứa Cận.
Chưa đầy vài phút bên trong có tiếng động, ngay lúc đó cửa được mở ra.
Hứa Cận đứng sau cánh cửa chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, thân trên ở trần, trong tay còn đang cầm máy chơi game.