Tống Thời Ngộ vừa tỉnh lại nên có hơi hoảng hốt, anh ta lau vết nước ở trên mặt, rồi chải mái tóc ướt nhẹp ra đằng sau, vô thức hỏi một câu: "Hân Hân đâu?"
"Đương nhiên chị ấy ở Paris rồi." Người trả lời anh với giọng nói lạnh lẽo là Bạch Trú.
Tống Thời Ngộ ngước mắt nhìn về phía Bạch Trú như thể một giây sau anh ta sẽ lao ra đánh Bạch Trú vậy, nhưng thái độ lại rất tỉnh táo: "Quả nhiên cậu nhận ra rồi à —— mấy người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta."
Nửa câu sau là anh ta nói với quản lý trực ban và nhân viên phục vụ đang khẩn trương đứng ở cửa.
Quản lý trực ban nhanh chóng kêu mọi người đi ra ngoài, đừng có ở đây làm vướng bận bọn họ.
Đợi đến khi cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Tống Thời Ngộ mới bình tĩnh nói: "Khi con người cô đơn sẽ nuôi thú cưng, Hân Hân không có ở đây thì tôi sẽ dùng Kỷ Phồn Âm để gϊếŧ thời gian, giảm bớt nỗi nhớ —— cậu cũng thấy dáng vẻ hiện giờ của cô ta rồi đấy, rất nhiều đôi song sinh sau khi lớn lên sẽ không giống nhau, nhưng hai người bọn họ lại giống nhau y như đúc."
"Lý do anh làm như vậy có liên quan gì tới tôi chứ?" Bạch Trú thờ ơ: "Chứng cớ đã ở trong tay tôi rồi, nếu như anh thức thời thì về sau đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa..."
Tống Thời Ngộ nhìn về phía Bạch Trú, anh ta thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt lộ ra sự chiếu cố của một người trưởng thành đối với đàn em mới lớn của mình: "Kỷ Phồn Âm diễn tốt lắm, cô ta diễn tốt tới nỗi như thể Hân Hân đang ở ngay bên cạnh tôi thật vậy; cô ta còn rất hiểu chuyện, biết lúc nào tôi muốn nghe cái gì, thú nuôi kiêm thế thân như vậy không phải là quá tốt rồi sao?"
Tống Thời Ngộ không nhìn sắc mặt của Bạch Trú, anh ta đưa tay ra mời.
"——Tôi khuyên cậu cũng nên thử một lần đi, cảm giác không tệ chút nào. Tôi còn có thể giúp cậu giữ bí mật, Hân Hân sẽ không biết đâu."
Ánh mắt Bạch Trú nhìn anh giống như đang nhìn một đống rác rưởi không thể tái chế được vậy.
Vài giây đồng hồ sau, thiếu niên trẻ tuổi nóng tính xì một tiếng khinh miệt, quay người nhanh chân rời khỏi căn phòng.
Tống Thời Ngộ không ngăn cản cậu, mà chỉ đốt một điếu thuốc rồi hít một hơi, ngửa đầu về đằng sau, dựa lưng lên ghế sô pha, chậm rãi phà khí.
Nếu đã không may bị Bạch Trú phát hiện thì cũng đành phải nghĩ một vài biện pháp để kéo Bạch Trú cùng xuống nước trở thành đồng bọn thôi.
Nếu không thằng nhóc kia sẽ thật sự nói chuyện này cho Kỷ Hân Hân biết mất.
******
Để một mình Tống Thời Ngộ ở lại quán bar, Kỷ Phồn Âm không có chút cảm giác tội lỗi nào.
Dù sao quán bar sẽ không để cho một khách hàng lớn như vậy xảy ra chuyện, hơn nữa nói không chừng Bạch Trú còn chạy tới gây sự với Tống Thời Ngộ nữa.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy mình thật là chăm chỉ khi làm việc đến tận mười hai giờ đêm, vì vậy sau khi về nhà cô liền tẩy trang rồi trực tiếp đi ngủ đến thẳng ngày hôm sau.
Sáng ngày hôm sau, Kỷ Phồn Âm vừa rời giường thì phát hiện điện thoại của mình bị một đống số điện thoại nằm trong danh sách không được làm phiền gọi đến, còn là cùng một dãy số.
Cô không quan tâm ai gọi đến, ung dung rời giường rửa mặt đi vào phòng bếp, đang làm trứng tráng thì cái số này lại gọi tiếp, nhìn có vẻ rất là kiên trì, nhất định phải gọi tới khi cô nhận mới thôi.
Kỷ Phồn Âm một tay cầm cái xẻng một tay nhận điện thoại, tùy ý hỏi: "Ai đấy?"
Người ở đầu bên kia điện thoại cắn răng nghiến lợi: "Là tôi."
—— Ồ, là Bạch Trú à.
Kỷ Phồn Âm nói với giọng điệu vô cùng bình thản: "Gọi nhầm số rồi, tạm biệt."
"Giả vờ cái gì?" Bạch Trú không hề bị lừa, "Tôi đã biết chuyện của cô và Tống Thời Ngộ rồi."
Lời nói này của cậu ta giống như là đang uy hϊếp, nhưng Kỷ Phồn Âm hoàn toàn không bị cậu ta dọa sợ: "Ừm, sau đó thì sao?"
"Người trong nhà cô có biết cô đang làm chuyện này không?"
"Tôi không quan tâm đến ý kiến của bọn họ."
"Em gái của cô thì sao?"
"Cậu có thể nói cho nó biết, tôi không thấy ngại."