Trừ đi một ít dao động vừa rồi của Bạch Trú, đương nhiên Tống Thời Ngộ không khiến Kỷ Phồn Âm thất vọng. Dao động tình cảm cả ngày hôm nay của anh ta phải nói là lên xuống liên tục, có đến mấy chục giải thích.
Hai số tiền nhiều nhất là lúc ở nhà máy chocolate và vừa rồi chia tay bỗng nhận được quà sinh nhật.
Điều này không khác mấy dự đoán của Kỷ Phồn Âm.
Nhưng đến khi cô rửa mặt xong lên giường nằm, thói quen lần cuối xem số liệu tình cảm vào tài khoản, bỗng phát hiện trong vòng một giờ lại có thêm một khoản nhỏ.
Tống Thời Ngộ với tình cảm một trăm nghìn.
Kỷ Phồn Âm nhìn qua rồi cười.
Trong lúc này lại dao động tâm tư như vậy, xem ra Tống Thời Ngộ đã phục hồi tinh thần lại.
Kỷ Phồn Âm chẳng mấy quan tâm chỉnh điện thoại sang chế độ không làm phiền, đặt lên tủ đầu giường, nhắm mắt ngủ.
***
Từ lúc rời khỏi chung cư nhà họ Kỷ, Tống Thời Ngộ đạp lút chân ga, dường như đang trốn tránh tiếng đồng hồ đếm ngược vang lên.
Chỉ cần không nghe thấy tiếng chuông đó, ắt hẳn… giấc mơ này sẽ không kết thúc.
Giống như người phụ nữ nói lời ngon ngọt, trong mắt chỉ có anh ta kia thật sự là Kỷ Hân Hân.
Lái xe đi được vài trăm mét, Tống Thời Ngộ mới chậm rãi giảm tốc độ, lái thẳng về nhà.
Mười lăm tiếng đồng hồ hôm nay rất thỏa mãn và vui vẻ.
Nhưng một khi kết thúc, sự thỏa mãn và vui vẻ đều hóa thành trống rỗng giễu cợt.
Tống Thời Ngộ đỗ xe trong nhà để xe, không xuống xe ngay mà ngồi ghế lái ngây người nhìn vòng tay trên cổ tay mình một lúc.
Là quà sinh nhật Hân Hân mua cho anh ta, tự tay cô đeo lên…
Không phải! Là Kỷ Phồn Âm!
Tống Thời Ngộ như ngừng thở, tim đập rộn như muốn nổ tung.
Anh ta gần như tức tối kéo mạnh vòng tay ra khỏi cổ tay, mở cửa xe ném ra ngoài phát ra tiếng vang leng keng liên tiếp.
Đến khi tiếng động dừng lại, Tống Thời Ngộ thở dốc mãi không ổn định lại được.
Anh ta cắn răng đập vô lăng, nhảy xuống xe lấy chocolate ở ghế sau, xé một cách thô bạo, khi muốn ném luôn chocolate hình trái tim lên tường nhà để xe, bỗng ngừng động tác.
Rốt cuộc vẫn không ném được.
Vậy nên anh ta bật WeChat của Kỷ Phồn Âm, không báo lại tiếng nào đã xóa trạng thái bạn tốt, ngực nghèn nghẹn đã tìm được lối giải tỏa.
Anh ta nhìn chocolate chằm chằm, sau cùng cầm nó theo rời khỏi nhà để xe.
Hôm trước phải làm việc suốt mười lăm tiếng nên hôm sau Kỷ Phồn Âm cho mình được nghỉ phép.
Đừng hỏi tại sao, vì chắc chắn Tống Thời Ngộ sẽ tạm thời offline.
Nhưng chẳng sao, anh ta sẽ còn quay lại.
Giờ thẻ ngân hàng của Kỷ Phồn Âm rất dư dả, sung túc đến mức đủ để cô trả tiền chung cư, nhưng cô cũng chẳng vội mua nhà mà nhàn nhã xem phim truyền hình cả ngày.
Trong lúc đó, Kỷ Hân Hân có gọi cho cô, nội dung trò chuyện rất bình thường, tán gẫu cuộc sống thường ngày của Kỷ Hân ở Pháp.
“Phải rồi.” Trước khi kết thúc cuộc gọi, dường như nhớ đến điều gì đó, Kỷ Hân Hân hỏi: “Em nghe Trình Lâm nói họ muốn tụ tập, em không ghé được rồi, chị muốn đi không?”
Kỷ Phồn Âm ngẫm nghĩ xem rốt cuộc ai là Trình Lâm.
“Chị không nhớ à?” Kỷ Hân Hân nhỏ giọng nhắc nhở: “Nữ sinh chuyển đến trường chúng ta hồi lớp mười một ấy, lúc đó nổi tiếng lắm, gia cảnh không tệ, vẻ ngoài lại đẹp, cằm thon gọn, học chung đại học với chúng ta, ở khoa Anh.”
Kỷ Phồn Âm không nhớ nổi, cảm thấy chắc đó là người qua đường Giáp.
Nhưng nếu là bạn học từ cấp ba đến đại học, chứng tỏ vòng bạn bè có chung với Kỷ Hân Hân, hơn nữa gia cảnh không tồi… chắc chắn trong bữa tụ tập có cá của Kỷ Hân Hân.
Có lẽ có thể phát triển khách hàng.
Kỷ Phồn Âm cầm tờ lịch, hời hợt hỏi: “Hôm nào thế?”
“Ngay ngày mốt. Chị có hứng không?” Kỷ Hân Hân khá ngạc nhiên hỏi: “Em còn tưởng… vậy em kéo chị vào group nhé?”
“Được.” Kỷ Phồn Âm đồng ý.
Sau khi cúp máy, Kỷ Phồn Âm nhanh chóng được Kỷ Phồn Âm kéo vào một group.
Kế đến Kỷ Hân Hân nói đã đến giờ ngủ, chúc mọi người ngủ ngon rồi offline.
Kỷ Phồn Âm nhìn thông báo trong group, phát hiện người khởi xướng đã sắp xếp thời gian và địa điểm tụ tập trong thông báo rồi.
Cô đánh dấu thời gian và địa điểm trên lịch rồi xem thử thành viên trong group.
Không ngoài dự đoán, không có bạn tốt của cô bên trong.