Tam Thế Duyên

Chương 73: Chương 73: Di Nương Sảy Thai

CHƯƠNG 73: DI NƯƠNG SẢY THAI

Tác giả: Luna Huang

Nhữ Hinh về đến Vong Địa thì trời đã tối rồi, nàng ngồi trong thùng tắm nhắm mắt thả lỏng thân thể hỏi Thiêm Hương: “Ngươi nói xem, nhân sinh vì sao phải vì ái tình mà đau khổ như vậy?” Nhớ lại tất cả các mối tính trong hí khúc mà mình từng xem, trong lòng cực kỳ không hiểu.

Thiêm Hương thay Nhữ Hinh bôi tinh dầu lên tóc đồng thời đáp trả: “Nô tỳ cũng không rõ.” Nàng không biết thật mà.

Nhữ Hinh có chút bất mãn nói: “Ngươi cũng sắp thành thân rồi thế mà cái gì cũng không biết, cẩn thận như đại ca đại tẩu lúc sáng a!” Nàng không biết mới đi hỏi, rốt cuộc hỏi trúng một người cũng không biết như mình.

Thiêm Hương mồm trương khẩu ngốc nói không nên lời. Chuyện hôn sự này nàng cũng là người biết sau cùng, mà nàng cũng đâu dám lắc đầu bảo không. Chỉ là nghĩ gả cho Lạc công tử thì vẫn lưu trong phủ, vẫn có thể bồi tiểu thư thôi. Những chuyện cá nhân như vậy, tiểu thư không thể tự làm mà cũng không ai thay tiểu thư làm, sau này nàng cũng sẽ tiếp tục hầu hạ, như vậy cũng không có gì không tốt.

Nhữ Hinh nghe không được tiếng trả lời, trái lại nghe được âm thanh tiếng bước chân cực kỳ mất trật từ bên ngoài, chiếc mày liễu thanh tú cau lại rất chặt, mất hứng nói: “Ra ngoài xem thử có chuyện gì.”

Thiêm Hương ra ngoài rồi lập tức chạy vào báo tin tức vừa nhận được: “Hồi tiểu thư, là tứ di nương xuất huyết nghi là không giữ được hài tử. Hiện tướng gia đang rất tức giận đòi truy tra đến cùng.”

Nhữ Hinh có chút lẫn lộn cảm xúc, là kẻ nào to gan dưới mí mắt của phụ thân làm ra loại chuyện vô đạo đức này? Mà kẻ đó làm như vậy là có mục đích gì?

Nghĩ qua rất lâu, đến khi Thiêm Hương đang thay nàng lau tay nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mạnh rút tay về vỗ lên mặt nước hô to: “Mau chuẩn bị, chúng ta cũng phải ra ngoài.” Sợ là lần này mẫu thân cũng tránh không khỏi liên quan. Đồng ý là mẫu thân sẽ không làm vậy, nhưng sợ rằng hung thủ không những nhắm vào cái thai kia mà càng sẽ đánh chủ ý lên chủ mẫu vị của mẫu thân.

An thị là đương gia chủ mẫu, thϊếp thất xảy ra chuyện nhất định tránh không nỗi liên quan. Mà cho dù có làm hay không thì trước tiên vẫn bị người gắn cho tội danh đố phụ lòng dạ rắn rết đến hài tử cũng không tha.

Khi Nhữ Hinh bước ra tiền thính, đã thấy mọi người đều có mặt đầy đủ. Nhữ Liệp khí đến mặt đỏ bừng râu tóc dựng ngược ngồi ở chủ vị, mắt hắn mở to trừng đám di nương quỳ run rẩy quỳ sau An thị. Mà An thị lúc này cũng quỳ trước mặt hắn, nhưng nàng chỉ cúi đầu lại không có chút sợ hãi gì.

Nhữ Dao mang theo thần sắc lo lắng, tuy ngồi nhưng cũng nhìn ra nàng đang đứng ngồi không yên bởi đôi tay cầm chiếc khăn liên tục động. Nhữ Tuân cùng Trưởng Tôn Lăng Vân ngồi đó, mắt không ngừng quan sát đám hạ nhân quỳ đầy đất.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Lạc Cách Quận sớm bị mài dũa nên giờ đang ở hình phòng chịu phạt rồi, chỉ có An Lam Ca đứng ở nơi này. Mà mặt hắn cũng không có chút biểu tình nào, dù sao hắn cũng mang họ An, đây là chuyện của Nhữ gia hắn không có quyền can thiệp.

Nhữ Hinh bước vào không về vị trí mà đứng bên cạnh Nhữ Liệp, mắt nàng nhìn An thị quỳ bên dưới nói: “Phụ thân, trước tức nộ, chuyện này nữ nhi cho rằng nên tra xét từ phía trù phòng cùng hạ nhân trong viện của tứ di nương.” Trước nay Nhữ phủ chưa từng xuất hiện loại trường hợp này, thế mà Trưởng Tôn Lăng Vân vừa vào cửa đã xảy ra chuyện. E cũng là nhắm vào vị trí của Nhữ Tuân.

Nghĩ vậy liền có thể loại bỏ nhị di nương ra khỏi danh sách bị hàm nghi. Nhữ Tuân cùng Trưởng Tôn Lăng Vân gặp chuyện nàng ta cũng không có chỗ đứng trong phủ.

Thứ Nhữ Hinh nghĩ được đương nhiên Nhữ Liệp cũng nghĩ được. Hắn uống cạn một tách trà nóng lạnh giọng nói: “Tra không được gì.” Hạ nhân trong viện tứ di nương đều là người do An thị đích thân điều đến, hắn cũng đã thẩm tra nhưng không tra ra chút gì. Bên phía trù phòng cũng không có dấu hiệu khả nghi nào.

Mắt nàng lại dời đến trên người đại di nương, lại nói: “Vậy cũng không thể không nghĩ đến chuyện tứ di nương tự làm nhầm giá họa cho người khác.”

Trong khi mọi người đều chinh lăng với câu nói của Nhữ Hinh thì Nhữ Tuân im lặng nãy giờ mới mở thanh nói: “Phụ thân, trời đã tối, vẫn là mai tiếp tục tra.” Tra lâu như vậy cũng tìm không ra chân tướng, giờ mọi người cũng mệt rồi, mẫu thân cùng di nương cũng quỳ rất lâu, vẫn là đè chuyện này xuống trước.

Nhữ Liệp đứng lên phất tay áo rời khỏi tiền thính. Nhữ Hinh bước đến đỡ An thị đứng lên: “Mẫu thân, phụ thân cũng không có hoài nghi người, người hà tất quỳ đây chọc tức phụ thân?”

“Tứ di nương xảy ra chuyện, làm mất đi huyết mạch của Nhữ gia cũng là mẫu thân thất trách, nếu là chú tâm hơn cũng không xảy ra chuyện này.” An thị nói ra toàn những lời tự trách. Nàng không lo cho tứ di nương nhưng cũng thương tâm cho hài tử chưa xuất thế kia. Trước khi nàng vào phủ đã có một tam di nương cùng một nhị tiểu thư tạ thế, giờ đây lại thêm một hài tử chưa có hình hài, nào biết đó là tiểu thiếu gia hay tiểu thư mà đặt linh vị.

Nhữ Dao cùng Nhữ Tuân cũng đỡ thân mẫu của mình trở về viện nghỉ ngơi. An Lam Ca còn lại bình lui đám hạ nhân cũng đuổi theo mẫu nữ An thị. Thấy nàng ta an giấc trên giường rồi hắn mới cùng Nhữ Hinh khép cửa lui ra ngoài.

“Ta tiễn biểu muội hồi viện.” An Lam Ca càng nghĩ càng thấy cái phủ này không còn bình yên như trước nữa, hắn cũng không an tâm Nhữ Hinh một mình trở về.

Nhữ Hinh lại đáp phi sở vấn, ngừng chân nói một câu: “Ta thấy biểu ca nên lưu tâm tứ tỷ hơn.” Bỏ lại câu này nàng bước nhanh rời khỏi. Giờ đây sợ Nhữ Dao là người cần an ủi hơn mình, vừa chuyện hôn sự, vừa chuyện đại di nương bị hiềm nghi.

An Lam Ca một mình ngây ngốc nhìn bóng lưng của Nhữ Hinh dần dần nhỏ mà nheo mắt. Hắn không muốn đến gần Nhữ Dao nữa, mỗi lần cận nàng thì bao nhiêu quyết tâm cũng hắn cứ như không còn gì cả. Nếu đã biết trước không thể nào, hà tất còn theo đuổi. Nghĩ thể hắn quay lưng bước về viện của mình.

Nhữ Hinh không trở về viện mà đến tìm Nhữ Nhiên. Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy nàng không tin hắn không biết, đã vậy đến cho thư đồng đến hỏi thăm tin tức cũng không có, quá lạ rồi. Sáng nay rõ ràng thần sắc rất tốt không có lý nào sớm vậy đã ngủ.

Lúc đến liền thấy Nhữ Nhiên khoác một áo choàng lông chồn đang chống bàn đá run rẩy mà cố sức mà đứng. Bên cạnh hắn đến một hạ nhân cũng không có, Nhữ Hinh nhấc váy chạy đến đỡ lấy hắn miệng còn không quên trách móc: “Đám hạ nhân lười biếng này nhất định phải đánh thật mạnh rồi đuổi ra khỏi phủ, biết rõ tam ca không thể ở một mình mà còn dám không ở bên.”

Nhữ Nhiên trái lại đẩy tay nàng trước khi nàng kịp chạm vào hắn: “Là ta để bọn họ lui xuống, không nên trách người khác.”

Nhữ Hinh bị hất tay cực kỳ không giải thích được tròn xoe mắt nhìn nụ cười hư nhược của tam ca trước mắt, lấp bấp nói không nên lời: “Huynh. . .” Đây là chuyện gì a?

“Ta muốn tự đứng một chút, không cần lo lắng, ta không sao.” Nhữ Nhiên không tiếp tục nhìn nàng mà vẫn cố gắng chống tay đứng cho kỳ được.

Bởi từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng tự đứng chứ đừng nói đến chuyện tự bước đi. Mỗi lần ngồi trên ghế thái sư nhìn dòng người đi lại, hắn cực kỳ ngưỡng mộ, biết khi nào hắn mới được như người bình thường có thể tự do đi lại. Lúc nhỏ từ thấy Nhữ Hinh tập đi được phụ mẫu ở hai bên đỡ lấy, hắn cũng muốn được như vậy, nhưng trong ký ức mờ nhạt của hắn chưa từng có.

Dù là hắn muốn đi đâu, một là ngồi ghế thái sư, hai là có người cõng, hắn luôn tự trách hai cái chân vô dụng của mình, trách cơ thể vô dụng của mình. Nay Trưởng Tôn Tề Duyệt cho hắn một loại dược có công hiệu tốt như vậy, không những ho ít đi rất nhiều mà hắn ngồi trên ghế cũng vững hơn chứ không nửa ngồi nửa nằm như trước.

Chính vì nghĩ như vậy, hắn đột nhiên muốn mình có thể tự đi rồi, thế nên hắn bình lui tất cả hạ nhân không để bất kỳ một ai thấy được bộ dáng chật vật của mình, nghĩ không ra muội muội này sẽ đến đây tìm hắn.

Nhữ Hinh không thể nào không lo lắng được, nhìn cả thân người hắn run rẩy cũng biết chân hắn yếu và run cỡ nào. Nàng bước đến một bước đỡ lấy hắn đề nghị: “Tam ca, chi bằng như vậy đi. Thay vì cố đứng ở một chỗ, muội đỡ huynh chúng ta cũng nhau thử bước được không?” Nếu là đứng yếu không người đỡ như vậy, chi bằng nàng đỡ hắn từ từ bước, ít nhất có ngã, nàng ở bên trụ được chút lực cũng ngã không nặng.

“Đứng còn chưa vững làm sao mà đi.” Lúc này giọng của Nhữ Nhiên cũng có chút yếu, đây cũng đủ cho người biết hắn cố gắng đứng lâu cỡ nào.

“Huynh đứng cũng lâu rồi để mai tiếp tục, nếu quá cố sức cũng không tốt đâu.” Nhữ Hinh thấy dụ không được đành đổi qua giọng khuyên nhủ.

Nhữ Nhiên cũng thấm mệt, hắn để Nhữ Hinh đỡ mình ngồi trở về ghế thái sư ở ngay phía sau. Miệng không ngừng há to thở dốc, quả nhiên mới đứng một chút đã mệt như vậy rồi, nhưng ít nhất hắn vẫn có thể đứng lên không như trước nữa.

“Sau này tam ca ăn nhiều một chút, cơ thể khỏe mạnh tự nhiên lúc đứng sẽ không mệt như vậy nữa.” Nhữ Hinh rút khăn tay bên thắt lưng ra giúp hắn thấm mồ hôi trên trán, sợ hắn nhiễm bệnh.

Nhữ Nhiên vốn cũng đã quen với việc được người săn sóc nên cũng không hề nói gì đến chuyện này, chỉ hỏi: “Vì sao giờ này lại đến đây?”

Nhữ Hinh nhớ ra đến là có mục đích vội mang chuyện nói ra. Nhữ Nhiên nghe hết liền gật đầu nói: “Ta đã biết.”

“Huynh biết cũng không ra ngoài để mẫu thân quỳ như vậy?” Nhữ Hinh có chút không vui trách.

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Nhữ Nhiên đưa mắt nhìn xuyên qua vai nàng nói: “Bởi ta biết đại ca sẽ đến tìm ta.” Môi mỏng khẽ nhếch khi thấy được có một thân ảnh cấp tốc tiến đến.

Nhữ Hinh theo ánh mắt hắn nhìn lại thì đại thấy Nhữ Tuân đứng ở bên cạnh nàng rồi. Nàng nhảy một cái thục lui về một chút thán: “Đại ca quả nhiên đến a.”

Nhữ Tuân mang theo sắc mặt âm trầm nhưng thấy thái độ của Nhữ Hinh cũng không khỏi cười phì một cái: “Ngũ muội có thể đến vì sao ta lại không thể?”

Nhữ Nhiên ngay lúc này bắt đầu có thể hô hấp bình tĩnh trở lại, nhìn Nhữ Tuân hỏi: “Đại ca đã tìm được gì?”

“Không tìm được gì, đám hạ nhân bị đánh cỡ nào cũng nói không ra, có lẽ họ thực sự không biết chút gì.” Nhữ Tuân thở dài một hơi ngồi xuống cái ghế đối diện Nhữ Nhiên.

Nhữ Hinh vốn định mở miệng nhưng lại thấy bọn hắn ngươi một câu ta một câu mà nàng căn bản không thể chen chân vào được nên cáo lui hồi Vong Địa.