Tam Thế Duyên

Chương 53: Chương 53: Hắn Giúp Tam Ca?

CHƯƠNG 53: HẮN GIÚP TAM CA?

Tác giả: Luna Huang

Nhữ Hinh đêm qua rất nhanh liền có thể ngủ lại, có lẽ là do nàng còn nhỏ, hoặc cũng có thể nói do đá cầu mây mệt mỏi nên mới có thể như thế. Nàng mang thân xác mệt mỏi ngồi trước gương đồng để lệch, cho Thiêm Hương vì mình bới tóc.

Thiêm Hương biết được đêm qua tiểu thư hẳn không ngon giấc liền hỏi thăm: “Tiểu thư có muốn ngủ thêm chút nữa không? Nô tỳ sẽ thay người bẩm cáo phu nhân.” Nàng biết, tiểu thư gặp ác mộng.

Nàng đã từng đề nghị để bản thân ngủ ở bên giường nếu là tiểu thư gặp ác mộng liền có nàng ở bên. Nhưng tiểu thư không đồng ý, bảo là nếu tối nàng ngủ không ngon giấc liền sẽ không thể hộ tiểu thư chu toàn.

Nhữ Hinh lại lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, ngươi thay ta trang điểm nồng một chút tránh mẫu thân phát hiện là được.” Hôm nay nàng còn phải đi gặp tam ca a, làm sao có thể phí thời gian như vậy được.

Hai chủ tớ một trước một sau đi thỉnh an An thị xong liền chạy đến phòng của Nhữ Nhiên. Có lẽ do thời tiết trên tự nên lúc này rất lạnh khiến tình trạng bệnh xấu hơn nên Nhữ Nhiên vẫn còn đang ngủ.

Nhữ Hinh bước đến ngồi ở bên giường nhìn gương mặt trắng đến gần như trong suốt của huynh trưởng, tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua, cái chết của những người khác thì nàng không biết, nhưng cái chết của Nhữ Nhiên là do bệnh.

Hắn thổ huyết rồi tan biến trước mắt nàng, nàng chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn, không thể làm được gì. Viền mắt của nàng lập tức có lệ trào ra.

Vào lúc này Nhữ Nhiên đột nhiên mở mắt ra liên tục ho khan. Thấy được muội muội mình khóc cũng không hiểu lý do, muốn hỏi lại đang ho hỏi không ra miệng.

Nhữ Hinh lập tức vẫy tay nói: “Thiêm Hương, mau mang nước đến.”

Thiêm Hương ứng qua tiếng rồi nhanh chóng xoay người châm một ly nước nóng mang đến đưa cho Nhữ Hinh. Bản thân nàng cũng ngồi xuống bên giường đỡ Nhữ Nhiên lên để Nhữ Hinh uy hắn dùng nước. Môi nàng cũng kề sát ly thổi thổi hơi nóng.

“Tam ca, cẩn thận, từ từ uống.” Nhữ Hinh vừa nói vừa cẩn thân đặt ly đến bên môi hắn chậm rãi nâng ly để hắn có thể thuận lời uống.

Do nàng bước vào muốn cùng Nhữ Nhiên ra ngoài dùng điểm tâm nên cũng không có đóng cửa, chính vì vậy, cửa phòng mở rộng để Trưởng Tôn Tề Duyệt thu hết cảnh sắc kia vào mắt. Chiết phiến trong tay nếu không phải làm bằng kim loại e rằng lúc này sớm bị hắn bóp đến biến dạng rồi.

Không đợi được, hắn nhấc chân, bước qua thềm cửa vào phòng, không để Cẩn Đa theo vào mà xoay người đóng cửa lại. Lại thất thanh thất sắc bước đến bên giường, mắt không rời khỏi Nhữ Hinh cũng không hề nói câu nào. Nếu như quan tâm này của nàng là dành cho hắn thì thật tốt biết bao.

Nhữ Nhiên cảm nhận được người đến, đôi mắt vì ho kịch liệt mà có lệ quang cố mở nhìn về phía cửa, mờ ảo thấy được thân ảnh hắc sắc ở bên mình. Tay hắn nâng lên muốn nhắc nhở Nhữ Hinh nhưng nàng lại bận uy hắn dùng nước nên không nhìn thấy.

Uy Nhữ Nhiên nhấp qua vài ngụm, Nhữ Hinh mới thu ly trà trở về, nâng mắt liền thấy được Trưởng Tôn Tề Duyệt đang nhìn mình. Nàng cau mày nhìn hồi hắn, mở miệng liền trục khách: “Nơi này, điện hạ thân thể cao quý không nên lưu lại tránh nhiễm bệnh thì không hay, thỉnh hồi.”

Nhữ Nhiên nhuận hầu không để thoại âm của Nhữ Hinh rơi hết, hắn hơi nâng giọng xen ngang: “Điện hạ đến hẳn có chuyện, nếu không ngại, thỉnh điện hạ ngồi.” Mắt hắn lập tức nhìn Nhữ Hinh cảnh cáo nàng không nên quá phận.

Thiêm Hương bận rộn đỡ Nhữ Nhiên nên không thể đi kéo ghế cho Trưởng Tôn Tề Duyệt. Ngay khi nàng lúng túng không biết nên làm sao cho phải thì Nhữ Hinh đứng dậy, cực kỳ không tình nguyện dời gót ngọc đi lấy ghế đặt bên người hắn: “Điện hạ thỉnh ngồi.”

“Đa tạ.” Trưởng Tôn Tề Duyệt nhìn nàng một mắt liền ngồi xuống, đối diện giường, điềm nhiên hỏi: “Nhữ tam công tử cảm thấy thế nào?”

“Đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.” Nhữ Nhiên vừa nói vừa thở như là sắp đoạn khí vậy. Bởi sương dày khiến không khí thấp xuống, để hắn hô hấp có chút không thông thuận. “Đây còn phải tạ qua điện hạ tương trợ.”

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Hôm qua lúc thương nghị ba vụ án, thì hắn lại lần nữa ho ra máu, Trưởng Tôn Tề Duyệt phân phó Cẩn Đa mang cho hắn một viên dược hoàn. Theo lời nói của hắn(TTTD) thì dùng qua dược hoàn liền sẽ lâm vào trạng thái ngủ nhiều, như vậy sẽ hạn chế được mức độ ho, đợi đến khi cầu xây xong lập tức rời khỏi nơi này hồi kinh để dưỡng tốt cho bệnh của hắn hơn.

Nhữ Hinh vốn giúp tam ca kéo chăn, trong lòng vẫn còn đang mắng Trưởng Tôn Tề Duyệt có bệnh trong người, không khí lãnh hàn như vậy mà hắn lúc nào cũng cầm chiết phiến. Lại nói mắt thấy rõ tam ca là ho đến trình độ thổ huyết mà còn hỏi câu đó.

Nhưng khi nghe được lời của Nhữ Nhiên nàng lại cả kinh. Nguyên lại Trưởng Tôn Tề Duyệt là giúp tam ca. Nhưng nàng thấy bệnh của tam ca càng ngày càng nặng, nào có tốt hơn như hắn nói.

Trưởng Tôn Tề Duyệt hơi nhếch môi đẩy ra một tiếu ý mỏng, nhưng đáy mắt lại không hề thấy được tiếu ý, nhàn nhạt nói: “Chẳng qua là ngăn chặn, không đáng để nhắc đến.” Trước lúc Nhữ Nhiên dùng dược hoàn, đã mang không ít chuyện hắn(NN) điều tra được ở hai án trước nói cùng hắn. Thế nên lúc này, án này hắn phá chắc rồi, chỉ là còn đợi nhân hòa thôi.

Lúc này An Lam Ca bước vào cầu kiến. Hắn vốn đi tìm Trưởng Tôn Tề Duyệt, không nghĩ đến hắn thấy được Cẩn Đa đứng thủ ở bên ngoài phòng của Nhữ Nhiên liền tiến đến.

Hành qua lễ, hắn lập tức tấu: “Nha hoàn Dữu Tử đã được đưa về chỗ Phạm lão gia, không biết điện hạ còn gì phân phó?”

Trưởng Tôn Tề Duyệt không quay lại, chỉ vỗ vỗ chiết phiến vào lòng bàn tay trái của mình: “Bảo vệ tốt nàng là được.”

“Vâng, vậy tiểu tướng cáo từ.” Lại hành qua một lễ, An Lam Ca lập tức lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Nhữ Hinh nghe chuyện liên quan đến Dữu Tử lập tức mắt sáng rực, quay sang muốn hỏi chuyện liền thấy Nhữ Nhiên lại tiến nhập trạng thái ngủ. Nàng mất hứng bỉu môi, nói: “Để tam ca ngủ đi.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt phì cười với thái độ của nàng, như nhìn thấy ý nghĩ trong lòng nàng hắn ôn nhu hỏi: “Nàng muốn hỏi gì, ta đều có thể cho nàng đáp án như nguyện.”

“Thần nữ nào muốn hỏi gì, nếu không còn chuyện gì thần nữ cũng cáo lui.” Qua loa hành qua một lễ, nàng xoay người mang theo Thiêm Hương rời đi.

Trưởng Tôn Tề Duyệt không nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn sắc mặt của Nhữ Nhiên.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Nhữ Hinh sợ bệnh tình của tam ca vì thời tiết ở đây mà trở nặng, nàng chạy ra chỗ cầu treo xem tiến độ. Chỉ thấy Lạc Cách Quận ở nơi đó đôn thúc binh sĩ nhanh chóng xây cho xong. Đáng tiếc đã qua mấy ngày mà cây cầu vẫn là không có chút tiến triển gì.

“Quận ca ca, hiệu suất làm việc của ngươi hình như có chút kém rồi.”

Lạc Cách Quận nghe được âm thanh mát mẻ của Nhữ Hinh, hắn xoay người bất đắc dĩ cười: “Nào phải do ta, là thời tiết không tốt nên vẫn không dám động. Hôm nay thời tiết có chút tốt mới có thể tiếp tục a.”

Nhữ Hinh dẫu môi không nhìn hắn, cũng không đáp, to gan bước đến gần cầu treo chòm người nhìn xuống vực sâu thâm thẳm. Nàng chép miệng, cũng trách không được Lạc Cách Quận không dám khởi công, nếu là ngã xuống. . .hậu quả cũng chỉ có một con đường chết không thể cãi.

Sau lưng nàng lại truyền đến âm thanh của bát di nương cười cười nói nói đầy quan tâm đến Dữu Tử, nàng cũng chẳng buồn nhìn lại. Nữ nhân này, căn bản nàng nhìn không vừa mắt.

Không hiểu sao lần đầu nhìn thấy nàng ta, nàng ta đã lưu lại trong lòng nàng một cảm giác rất kỳ lạ. Những lần gặp lại khác, đều cũng là có chút nhìn không thuận mắt.

Trong lúc Nhữ Hinh chìm trong suy nghĩ đến thất thần, Lạc Cách Quận không nói không rằng, đưa hai tay túm lấy hai vai nàng kéo ra khỏi nói nguy hiểm đó, kèm theo âm thanh quan tâm: “Nguy hiểm, Hinh muội vẫn là trở về tương đối thỏa đáng.”

“Ba vụ án kia, Quận ca ca có biết chút gì?” Nhữ Hinh qua cơn hách, không trách hắn khiến bản thân giật mình, mà hỏi.

Lạc Cách Quận lắc đầu đáp: “Ta phụ trách xây dựng cầu, nên không tham gia vấn đề đó. Lam Ca có lẽ biết.” Dạo này không biết An Lam Ca làm cái gì, cả ngày đều không thấy bóng dáng, vì vậy về vụ án hắn cũng nghe không được tin tức gì.

Nhữ Hinh dùng nhãn thần kỳ lại quét hắn từ trên xuống dưới, rồi lại xấu xa áp mặt gần hắn nói: “Ta thấy Quận ca ca lúc nào cũng ‘Lam Ca Lam Ca’, có khi nào. . .”

Lạc Cách Quận triệt để đen mặt, phản bác: “Sẽ không. Đầu óc của Hinh muội càng ngày càng chứa những ý nghĩ không tốt rồi. Chút nữa ta sẽ nói với bá mẫu để Hinh muội lại đi thụ hình.”

“Huynh dám không?” Nhữ Hinh nhếch môi thách thức, đầy hăng hái nhìn Lạc Cách Quận: “Lúc nãy có người khiến muội suýt ngã xuống vực. Nếu là mẫu thân biết. . .”

Lời nói dở dang của Như Hinh khiến Lạc Cách Quận hung hăng nuốt một ngụm nước bọt: “Lúc nào thì Hinh muội suýt ngã vực chứ? Lúc nào thì có người khiến Hinh muội gặp nguy hiểm chứ?”

Nhìn thấy yết hầu của hắn động, Nhữ Hinh lại mất hồn nhớ lại cảnh hôm qua. Bốn thi thể nằm trước mắt nàng, mà hắn là người bị đâm xuyên hầu, chết không nhằm mắt.

Tay của nàng bất giác nâng lên, đặt lên trên yết hầu của hắn. Cảm giác lạnh từ móng đồng giả truyền đến để Lạc Cách Quận cực kỳ ngạc nhìn, mở to mắt nhìn Thiêm Hương ở sau lưng Nhữ Hinh như muốn hỏi đã phát sinh qua vấn đề gì?

Thiêm Hương nhún vai ý bảo không biết. Ngoại trừ ác mộng đêm qua tiểu thư gặp phải liền không còn gì phát sinh nữa. Nàng quả thực không biết a. Chỉ là dáng vẻ nàng của Lạc công tử lúc này, trái lại khác với vẻ bông đùa thường ngày của hắn, lúng túng như vậy nhìn cũng. . .có chút khả ái.

Nhận được câu trả lời, Lạc Cách Quận lại rũ đường nhìn, nhìn xuống dung mạo khuynh quốc gần trước mắt của Nhữ Hinh. Muốn hỏi, lại hỏi không ra thanh. Cả người hắn cứng đờ không thể động dù chỉ một chút.

Nhữ Tuân từ xa bước đến nhìn thấy, cũng có chút đỏ mặt, khẽ hắng giọng vài cái, hỏi: “Cầu xây đến đâu rồi? Tình trạng của tam đệ ngày một xấu, không thể kéo dài thêm được nữa.”

Nhữ Hinh vẫn chưa rút tay về, nàng xoay người thấy được đại ca đang oai vệ bước đến. Lúc này hai hàng lệ đột nhiên chảy xuống, nàng nhấc váy chạy đến ôm lấy hắn. Trong giấc mộng, Nhữ Tuân chết không toàn thây, mà môi tím ngắt nhất định là trúng độc.

Lúc sáng khi nhìn thấy mẫu thân cùng Nhữ Dao nàng cũng có cổ xung động kia. Chỉ là sợ họ hốt hoảng nên tự kiềm lại mà thôi. Cái chết của các nàng nàng không hiểu, nhưng các chết của đại ca bọn họ thì nàng biết, nhất định là chết trên chiến trường.

Nhữ Nhiên giơ hai tay lên như bị hàng vạn lưỡi giáo nhọn chỉa ở sau lưng mà đầu hàng vậy. Cả người cũng cứng đờ không khác gì Lạc Cách Quận.

“Ngũ. . .ngũ muội làm sao sáng sớm liền có bộ dáng này? Là kẻ nào dám khi dễ muội cứ nói với đại ca là được.”

“Đúng vậy.” Lạc Cách Quận cũng chen ngang nói, chân cũng bước đến gần hai người: “Chúng ta nhất định cho hắn có thứ tốt để xem.” Tay hắn xoa xoa nơi bị móng đồng của Nhữ Hinh chạm phải, vẻ mặt rất không tư vị.

Đêm qua Nhữ Tuân lĩnh mệnh bảo vệ Phạm lão gia cùng bát di nương nên không có trở về phòng ngủ. Lạc Cách Quận lại phải dọn ra gần cầu treo, phòng có người cắt đứt cầu. Thế nên cả hai đều không biết chuyện Nhữ Hinh gặp ác mộng.

Nhữ Hinh chỉ là khóc không hề đáp trả khiến mọi người đều thở dài. Thiêm Hương bước đến khẽ mấp máy miệng dùng khẩu hình nói Nhữ Hinh đêm qua gặp ác mộng.