Tam Thế Duyên

Chương 20: Chương 20: Lại Quy Tắc Cũ

CHƯƠNG 20: LẠI QUY TẮC CŨ

Tác giả: Luna Huang

Qua một lúc sau, lớp thanh niên được thả ra ngoài hoa viên. An thị căn dặn An Lam Ca cùng Lạc Cách Quận thủ hộ Nhữ Hinh, dù gì nữ nhi nàng cũng có còn nhỏ, lỡ như bị người khi dễ thì biết phải thế nào.

Hai nam nhân còn chưa kịp ứng tiếng, Nhữ Dao vui vẻ đưa ra đề nghị: “Mẫu thân, nữ nhi là tỷ tỷ chuyện này nên giao cho nữ nhi đưa ngũ muội muội đi dạo mới đúng.” Dù sao để Nhữ Hinh đi cùng hai nam nhân cũng là không tốt cho danh tiếng của nàng. Vả lại Nhữ Hinh mới trở về vẫn là có nàng bên cạnh có người trò chuyện cũng tốt hơn.

An thị đương nhiên không đồng ý, nàng là muốn Nhữ Dao tiếp cận Trưởng Tôn Tề Duyệt cơ mà. “Tỷ muội các ngươi còn nhiều thời gian thân cận, hôm nay thái tử điện cũng tham gia, ngươi không nên lãng phí thời gian trên người Hinh nhi.”

Hiếm khi có dịp Trưởng Tôn Tề Duyệt tham dự yến tiệc đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này rồi. Lại nói bình thường muốn hắn cùng Nhữ Hao chung một chỗ còn khó hơn lên trời. Hắn không bảo bận rộn công sự thì chính là cưỡi ngựa xuất cung không biết làm gì, khó khăn lắm hoàng thượng hoàng hậu mới có thể tìm được hắn lúc rảnh rỗi để bảo hắn đưa Nhữ Dao đi dạo.

Cơ mặt của Nhữ Dao đông cứng, đầu chôn luôn xuống đất “Vâng” một tiếng. Lúc này đây nàng rất muốn nhìn biểu hiện của An Lam Ca, nàng muốn biết hắn sẽ có phản ứng thế nào.

An Lam Ca tuy mặt vẫn không có biểu hiện gì nhưng trong lòng có vô số tia không cam lòng. Tuy biết rõ đó là tư lòng không nên có nhưng hắn vẫn không kiềm nỗi lòng mình, lúc này chỉ có thể cố nén xuống không để người phát hiện.

Chỉ là vì kiềm ném mà tay hắn nắm chặt thành quyền để ở sau lưng rất nhanh bị con mắt duy nhất của Nhữ Hinh nhìn thấy được. Nhưng nhất thời nàng vẫn chưa hiểu rõ đó là ý tứ gì nên chi tiết trên đã bị nàng chọn cách bỏ qua.

Nhữ Tuân nghe vậy hắn lập tức xung phong đảm nhiệm trọng trách trên. Một là vì muốn thân cận vì muội muội này một chút, hai là tránh Trưởng Tôn Lăng Vân. Như vậy liền để hắn bồi muội muội đi, dù gì hắn cùng nàng cũng có hảo cảm nói không nên lời, mà hơn hết thảy chính là sự kiện năm đó hắn khâm phục nàng đến cực điểm.

Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã thấy Trưởng Tôn Lăng Vân từ trên bước xuống chỗ của bọn họ. Đám người lập tức cung kính hành lễ.

Trưởng Tôn Lăng Vân còn chưa kịp mở miệng đã nghe âm thanh của hoàng thượng trước một bước thư hút chú ý của toàn bộ đám người nói này. Giọng nói tựa như mệnh lệnh, lại tựa như đề nghị bình thường âm vang: “Hoàng nhi, hôm nay hiếm khi ngươi dự yến, vẫn là dành chút thời gian mang Nhữ tứ cô nương đi dạo đi.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt ngoan ngoãn đứng lên chấp tay đáp ứng: “Nhi thần tuân mệnh, vậy nhi thần đi đầu cáo lui.” Nói xong nhìn Nhữ Dao đầy thân thiện khẽ gật đầu ý tứ bảo nàng đi cùng hắn. Hắn cũng không bước đến gần nàng mà chấp tay sau lưng ra ly khai khỏi yến tiệc.

Lời nói của hắn như ngầm nói cho mọi người biết, hắn đưa Nhữ Dao đi dạo chỉ là tòng mệnh lệnh, tuyệt đối không phải ý tứ của hắn. Đương nhiên chỉ có một số người có thể minh bạch, số còn lại đều ganh tỵ Nhữ Dao được đơn độc cùng thái tử.

Nhữ Dao đầy luyến tiếc nhìn Nhữ Hinh rồi lại lén nhìn An Lam Ca rồi cúi đầu hành qua lễ với hoàng thượng hoàng hậu rồi rời đi theo Trưởng Tôn Tề Duyệt. Nàng biết rõ ý tứ của An thị, nhưng nàng là một thứ nữ, làm như vậy nghĩa là chủ mẫu cất nhấc nàng lắm rồi.

Nhìn thấy thân ảnh của hai người tiêu thất, hoàng thượng lại nói: “Vân nhi, Nhữ đại tướng quân đã lâu không hồi kinh, ngươi cũng mang hắn đi tham quan hoàng cung đi.”

Đây là hắn đang giúp nữ nhi của chính mình, tâm ý của nữ nhi hắn cùng hoàng hậu rõ hơn bất kỳ người nào khác. Cho dù bức hôn cũng phải bức được Nhữ Tuân. Nữ nhi của hắn nào có chỗ nào thua kém vì sao Nhữ Tuân lại năm lần bảy lượt từ chối? Đây cũng là điểm hắn cùng thê tử nghĩ mãi không ra.

Nhữ Tuân mạc danh kỳ diệu, ngơ ngác qua đinh nhanh chóng ứng tiếng hành lễ xong cùng Trưởng Tôn Lăng Vân cũng rời khỏi yến tiệc. Hắn quả thật chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, vì sao hết lần này đến lần khác hoàng thượng đẩy nữ nhân cho hắn, mà nữ nhân này còn lại là công chúa đánh đá Trưởng Tôn Lăng Vân nữa chứ.

Trưởng Tôn Lăng Vân vui vẻ theo Nhữ Tuân rời đi. Khi lướt qua Nhữ Hinh, nàng dừng lại một chút mới tiếp tục cất bước. Nàng nhìn ra được hắn đối với vị muội muội này đặc biệt yêu chìu có thừa, xem ra nàng muốn có được lòng Nhữ Tuân thì sẽ phải thông qua nàng(NH) rồi.

Nhữ Hinh lại nhìn hồi Trưởng Tôn Lăng Vân, nàng chưa từng gặp nàng ta nhưng lại là có cảm giác thân thuộc. Đây hết thảy là vì sao?

Tay nàng bất giác đặt trước ngực, cảm thụ nhịp đập nhanh của trái tim mình, mắt chừng từng rời khỏi phương hướng hai người kia tiêu thất.

Thiêm Hương ở bên cạnh thấy được chủ tử thất thần, nàng cúi đầu nhẹ giọng nhắc nhở: “Tiểu thư, chúng ta đang ở hoàng cung.” Tướng gia nói qua, ở đâu cũng phải đề cao cảnh giác tuyệt không thể lơ là, nhất là một nơi nguy hiểm như hoàng cung. Kỳ thực nàng cảm thấy một mình nàng cảnh giác đã đủ rồi, vì sao buộc chủ tử cũng phải cảnh giác?

Nhữ Hinh thu hồi tầm nhìn, lại quay sang nói với An thị: “Mẫu thân, nữ nhi không cần. . .”

Không để nàng có cơ hội cự tuyệt, An thị trực tiếp an bài: “Được rồi, làm như lời ta nói đi, các ngươi cũng ra ngoài đi.” Nói xong nàng trở về chỗ của mình tiếp tục cùng đám phụ nhân đàm luận.

Nhữ Hinh thầm thở dài một hơi, nghĩ, đúng là nơi này không có tự do, ở biệt viện nàng chính là to nhất, vừa hồi kinh đã bị phụ mẫu an bài, vẫn là tìm cách sớm trở về biệt viện thôi. Nàng hướng hoàng thượng hoàng hậu hành qua lễ rồi cùng hai nam nhân cũng rời đi.

An Lam Ca cùng Lạc Cách Quận nhìn nhau đầy bất khả tư nghị rồi cũng bước theo sau Nhữ Hinh. Đáng lẽ chỉ cần một trong hai người bọn họ là được rồi, An thị vì sao sẽ phái cả hai theo nàng? Đây là lo lắng thứ gì chăng?

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Trưởng Tôn Tề Duyệt rời khỏi nơi tổ chức yến tiệc một đoạn không xa không gần, chỉ là nghe được âm thanh ti nhạc không còn hắn mới dừng cước bộ lại. Tay vẫn chắp sau lưng đứng trên hành lang bắt sang nhà thủy tạ ở giữa hồ, cũng không quay lưng lại mà đợi Nhữ Dao bước đến chỗ mình.

Một mạch từ nơi tổ chức yến tiệc đến đây, thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt không hề ngừng cước bộ càng không hề có ý đi chậm đợi mình, Nhữ Dao cũng chỉ biết thả nhanh cước bộ. Nàng là một nử tử lại luôn được chủ mẫu cùng di nương giáo dục nghiêm khắt thế nên đi không được nhanh, rất nhanh bị hắn bỏ xa một đoạn.

Vừa cố đi nhanh vừa thở, nàng có chút cảm thấy mình mệt rồi. Chỉ là thấy được thân ảnh Trưởng Tôn Tề Duyệt dừng lại ở phía trước nàng thở phào một hơi lấy lại dáng vẻ thước tha thả bộ đến. Hắn cuối cùng cũng chịu ngừng lại rồi, còn tưởng hắn muốn cắt đuôi nàng nữa chứ.

Nghe được tiếng bước chân của Nhữ Dao sắp tiếp cận mình, Trưởng Tôn Tề Duyệt chậm rãi bật thanh: “Ngừng lại.” Hắn sẽ không để nữ nhân tiệp cận mình, trừ mỗi mình nàng.

Nhữ Dao lập tức khựng lại rồi lui về phía sau một bước, đầu nàng cũng chẳng dám ngẩng cao, rất sợ chọc hắn mất hứng. Từ lúc nàng được mẫu thân để bản thân thân cận hắn, nàng luôn cảm thấy sợ cổ hàn khí phát ra từ người hắn, càng cảm thấy An Lam Ca tốt hơn bất kỳ kẻ nào.

Trưởng Tôn Tề Duyệt chậm rãi xoay người, mắt hắn không nhìn Nhữ Dao mà đảo đến phương hướng tổ chức yến tiệc: “Quy tắc cũ, chúng ta đường ai nấy đi.” Nói xong hắn lại lướt qua nàng rồi đi.

Nhữ Dao thấy hắn rời đi muốn nói gì đó lại không dám nói, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần nàng đưa tay vỗ nhẹ ngực, toàn bộ thân thể đều thả lỏng. Hắn đi như vậy nàng càng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ở cùng hắn cứ như cực hình vậy, hắn không làm gì nàng nhưng không hiểu sao cứ như có thứ gì đó vô hình khiến nàng kiềm không được sợ hãi trong lòng.

Lúc nào hoàng thượng hoàng hậu bức hắn cùng nàng chung một chỗ hắn đều đưa nàng đi một chỗ vắng người cách xa nơi đó rồi bỏ nàng một mình đứng. Đến một khoảng thời gian hắn sẽ quay lại đón nàng trở về, tiếp đó sẽ để nàng bịa đặt rằng cùng đi rất vui.

Nhưng là nàng sợ sẽ có một ngày kim trong bọc sẽ lộ ra. Đến lúc đó nàng không sợ giải thích cùng hoàng thượng hoàng hậu vì nàng biết hắn có cách ứng phó được, chỉ là sợ hồi phủ đối diện với sự chất vấn của phụ thân mẫu thân, càng đáng sợ hơn đó là hình phạt hà khắt của di nương.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng được gì, càng sẽ thấy đáng sợ hơn, nên nàng lấy lại tinh thần, bước đến nhà thủy tạ một mình ngẩng ngơ.