Tam Thế Duyên

Chương 12: Chương 12: Đại Sự Làm Trọng

CHƯƠNG 12: ĐẠI SỰ LÀM TRỌNG

Tác giả: Luna Huang

Trưởng Tôn Tề Duyệt cùng Trưởng Tôn Vĩnh Liêm rời khỏi Nhữ gia vốn là xe ngựa của ai người nấy ngồi, chỉ là Trưởng Tôn Tề Duyệt mở miệng mời Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vào xe ngựa của mình.

Vừa đặt mông ngồi xuống, Trưởng Tôn Vĩnh Liêm đã nói: “Thái tử điện hạ. . .”

“Hoàng huynh.” Mạnh mẽ cắt ngang, Trưởng Tôn Tề Duyệt bất đắc dĩ nói: “Ta đã nói rất nhiều lần rồi, không có người ngoài, không cần giữ lễ như vậy.” Cho dù có cũng không cần như vậy cơ mà. Tuy là không cùng một mẫu nhưng từ nhỏ cùng nhau ở đông cung, cùng nhau học có gì phải thể hiện khoảng cách như vậy chứ?

“Đây là chuyện phải làm.” Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vẫn rất cung kính, như thể trước mặt hắn đó thực sự là một thái tử cao quý chứ không phải đệ đệ cùng phụ khác mẫu, thân thiết từ nhỏ của mình.

Hắn tự biết rõ, sinh ra trong hoàng tộc là không có tình thân, chỉ là hoàng hậu không ngại nuôi dưỡng hắn đến hiện tại, hắn biết hoàng hậu muốn hắn làm cánh tay đắc lực phò trợ Trưởng Tôn Tề Duyệt đăng đế vị.

Trưởng Tôn Tề Duyệt trọng trọng thở dài một cái cũng không nói gì nữa. Tay hắn vén mành lên nhìn xe ngựa đang từ từ ly khai Nhữ phủ, ánh mắt cũng tối lại không ít. Buông tay xuống, tựa vào xa bích nhắm mắt dưỡng thần, khí tức đều đặn không ai nghe ra được tâm tình của hắn lúc này.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm lại mở thanh phá vỡ không khí im ắng này: “Đại sự làm trọng, điện hạ tam tư.” Tuy không thể hiểu rõ lòng của Trưởng Tôn Tề Duyệt nhưng hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở một tiếng.

“Hoàng huynh cảm thấy thế nào?” Thờ ơ hỏi một câu, Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn nhắm mắt, khóe miệng câu dẫn ra một ngoạn vị nhợt nhạt như tỏ như ảo khiến người khó đoán. Ngón tay xoay tròn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay cái. Nếu hắn thực sự muốn như vậy, hoàng huynh lại sẽ có cách nghĩ gì?

Mặt của Trưởng Tôn Vĩnh Liêm lập tức có kinh ngạc, đây là hắn đoán đúng rồi sao? Vị hoàng đệ này cư nhiên thực sự có khẩu vị lạ như vậy sao?

“Tuyệt đối không thể, chuyện này không thể tùy tiện lấy ra đùa. Thái tử phi là bộ mặt của hoàng tộc, huống hồ, Nhữ ngũ. . .”

Mạnh mở mắt ra, nộ trừng Trưởng Tôn Vĩnh Liêm, khẩu khí lạnh như băng hàm ý cảnh báo trầm giọng nói: “Hoàng huynh thỉnh chú ý lời nói của mình!” Tay hắn xiết chặt, lại chậm rãi thả ra.

“Nàng là vị hôn thê của đệ.” Từng chữ từng chữ được bức từ khẽ răng phát ra ngoài.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm chậm rãi lắc đầu, khẽ mở phiến quạt quạt: “Đó đã là chuyện của nhiều năm trước.” Ý hắn hiện cửa hôn sự đó đã không còn nữa rồi, muốn binh quyền thì chủ ý phải đánh trên người Nhữ Dao mới đúng.

Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn không hề thu liễm hàn ý của mình, đôi mắt bị phủ lớp sương mờ nhạt nhìn thẳng Trưởng Tôn Vĩnh Liêm như muốn để đối phương thấy được sự quyết tâm của mình vậy: “Nhưng tương lai vẫn sẽ là như vậy.” Nàng là nhân vật quan trọng nhất trong bộ kỳ của hắn, hắn tuyệt đối không để mất nàng được. Thắng hay bại chính là nằm trên người nàng.

Lần đầu bị Trưởng Tôn Tề Duyệt đối xử như vậy khiến Trưởng Tôn Vĩnh Liêm có chút kinh hách. Trước đây xét về thân phận, tuy hắn giữ khoảng cách nhưng Trưởng Tôn Tề Duyệt thì không bao giờ làm như vậy. Giờ lại vì Nhữ Hinh dùng thái độ này với hắn, đây là vì lý do gì? Đến cùng nàng có mị lực gì để một người không thích nữ nhân như Trưởng Tôn Tề Duyệt có thay đổi lớn như vậy?

Chỉ là hắn cũng xem như không thấy được nộ khí kia mà tiếp tục nói nhưng ý phản đối cũng không mãnh liệt như lúc nãy: “Hiện tại vi huynh lấy thận phận huynh trưởng đến khuyên nhủ hoàng đệ.”

Trưởng Tôn Tề Duyệt thu liễm tính tình, miệng cười nhưng trong không cười, hơi chút chăm chọc nói: “Bao năm qua lần đầu đệ nghe được hoàng huynh dùng thân phận này nói với đệ.” Hắn dùng đủ mọi cách Trưởng Tôn Vĩnh Liêm vẫn quy quy củ củ xưng thần nhưng hiện lại vì chuyện này đối chọi với hắn, đến cái thân phận trước giờ vẫn không chịu thừa nhận cũng mang ra luôn rồi.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm lại không chút lưu ý chăm chọc của hoàng đệ mình mà tiếp tục lời của hết của mình, chỉ là lời nói lại có khoảng cách tôn ti rồi: “Tuy Nhữ nhũ cô nương là đích nữ, mà Nhữ thừa tướng cũng yêu thương nàng nhất nhưng nếu muốn có được thế lực của Nhữ gia, thần nghĩ người cần đánh chủ ý lên người Nhữ tứ cô nương mới đúng.” Rõ ràng Nhữ Liệp đã bày rõ thái độ, nếu muốn mượn binh quyền liền thú Nhữ Dao, tuyệt không cho phép động Nhữ Hinh.

Theo tình hình lúc nãy ở Nhữ gia hắn tin tưởng Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Toàn Nhữ gia là không muốn gả Nhữ Hinh càng là để Nhữ Dao tiếp cận hắn(TTTD). Mà hoàng thượng hoàng hậu lại chọn một cách thức khác để bù đắp cho Nhữ Hinh nên cũng không đả động gì đến hôn sự của nàng. Trưởng Tôn Tề Duyệt có cố chấp thế nào đi nữa cũng không thể thấy đổi được gì đâu. Đây là vì mặt mũi của hoàng thất, mỗi một thành viên trong hoàng tộc đều có trách nhiệm giữ gìn.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Sự kiện hủy hôn năm đó chính là giả thuyết lớn nhất. Tuy mọi người bên ngoài đều đồn đại vô số tin đồn, để Nhữ Hinh cõng xấu danh bao nhiêu năm qua, nhưng trong hoàng tộc không người không biết hôm đó phu phụ Nhữ Liệt cũng nhau tiến cung ám chỉ chuyện hủy hôn.

Năm đó cả hoàng tộc đều thở phào nhẹ nhõm, vốn nghĩ cách để hủy hôn không ngờ bên kia người ta lại thức thời như vậy. Giao tình đôi bên là cực kỳ tốt Nhữ Hinh lại là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nữa, nên rất khó giải quyết. Chỉ nghĩ Nhữ Liệp làm vậy là thức thời, biết được nữ nhi của mình không xứng với thái tử phi vị, lại không người nghĩ đến lý do Nhữ gia làm như vậy. Nhưng hiện nghĩ lại có lẽ Nhữ Liệp sớm biết Nhữ Hinh không phù hợp làm hoàng hậu.

Chỉ là năm đó, Trưởng Tôn Tề Duyệt từ ngoài trở về biết tin liền nộ khí xung thiên chạy đi đôi co với phụ hoàng hoàng hậu một trận, lại chạy đến Nhữ phủ đòi công đạo. Đáng tiếc đều là phí công vô ích!

Nếu nói lúc đó Nhữ Hinh khả ái động nhân nên Trưởng Tôn Tề Duyệt mới có kích động như vậy. Hắn còn từng thấy được bức họa vẽ hình nàng được Trưởng Tôn Tề Duyệt luôn mang theo bên người, có lẽ hắn(TTTD) rất trân trọng mối hôn sự này. Nhưng biết rõ nàng bị hủy dung không thể chữa, lại nói hôm nay nhìn thấy ác tâm như vậy lý nào vẫn cố chấp?

Vậy nói ra những năm này Trưởng Tôn Tề Duyệt từ chối nữ nhân là do Nhữ Hinh sao? Vì sao hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này?

“Đệ. . .” Trưởng Tôn Tề Duyệt không còn biết nói gì hơn, trân trối nhìn hoàng huynh của mình rất lâu. Sau đó dời mắt đến cửa kiệu trước mắt, nhãn thần thả đến mông lung, cả người gần như ngây dại.

Trưởng Tôn Vĩnh Liêm bắt đầu có chút lúng túng hỏi: “Điện hạ đây là thế nào?” Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt có biểu hiện này. Hắn càng là chưa từng thấy qua vị hoàng đệ này sẽ có thái độ nói không nên lời như hiện tại.

Không có được câu trả lời nào, hắn lại tiếp tục hỏi: “Vậy Chính Vũ cung không có nữ nhân cũng vì nàng sao?” Dưới ống tay áo to, bàn tay nắm chặt thành quyền, trong lòng vạn phần hy vọng không phải.

Nếu cố chấp thú Nhữ Hinh sẽ chỉ khiến đám đại thần không phục, sẽ để người khác nhân cơ hội này làm văn. Nhữ Hinh so ra với bất kỳ nữ nhân nào cũng là không xứng bằng. Chẳng lẽ Trưởng Tôn Tề Duyệt lại không nghĩ đến điểm này? Hắn mới không tin!

Trưởng Tôn Tề Duyệt vẫn là ngây dại thẩn thờ tựa như nhìn cửa xe ngựa lại như không nhìn, căn bản không nghe lọt tai thứ gì. Giờ đây trong đầu hắn chỉ có một đống chữ loạn cào cào tung hoành. Những chữ đó cũng không phải từ hiếm lạ, mà chính là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ miệng của Trưởng Tôn Vĩnh Liêm.

Đoàn người ngựa cứ thế chạy về hoàng cung. Trong xe ngựa hai vị vương tử ngồi cùng nhưng mỗi người một tâm tư khác nhau. Mà tâm tư này đều là bọn họ lần đầu tiên có. Nguyên nhân chỉ nằm ở trên người một nữ nhân. . .Nhữ Hinh!