Trọng Sinh Chi Phúc

Chương 92: CHƯƠNG 91: ĐÁP ỨNG

CHƯƠNG 91: ĐÁP ỨNG

Tác giả: Luna Huang

Ai biết sáng hôm sau Niên Khai Điềm muốn đến thăm thì nghe nói Niên Tuệ Nhàn tự sát. Nói tự sát thì cũng không phải, mà là dùng thuốc phá thai không đúng cách nên dẫn đến mất mạng. Không ai truyền ra chuyện nàng ta là hoài thai chỉ nói hôn sự không thành nên nàng ta tự sát mà thôi.

Sau bảy ngày đặt linh cữu cùng thất thất thì cũng là cuối mùa thu rồi.

Hôn sự của Niên Nhạn Thanh cùng Bá Cao Minh được dời đến đầu năm sau.

Hôm nay ngày cuối cùng của mùa thu, Niên Khai Điềm đến tìm Lương Tuấn Hy, hắn khoác một chiếc áo khoác cũ ngồi ở bàn đá bên ngoài viện giả dược. Biết nàng đến hắn khẽ cười hỏi: “Điềm Điềm hôm nay không đến luyện võ trường sao? Vì sao hôm nay đến đây sớm như vậy?”

“Lúc nãy phụ thân nói có một chuyến tiêu cần áp gấp, vài ngày nữa là phải xuất phát rồi nên đến bảo Lương Vân Kha chuẩn bị chút dược liệu mang theo.” Niên Khai Điềm nói, chân vẫn không ngừng bước, lướt qua Lương Tuấn Hy bước đến chỗ Lương Vân Kha đang phơi chăn nệm nói với hắn những lời phụ thân nhờ mình chuyển.

Lương Tuấn Hy nghe vậy cũng không có bao nhiêu phản ứng, hắn vẫn tiếp tục giã dược, nghe thấy tiếng bước chân nàng đến gần mình, hắn liền hỏi: “Chuyến này là bá phụ đi?” Lòng hắn cảm thấy không phải như vậy.

Niên Khai Điềm xoay xoay nhuyễn tiên trong tay đáp lời, “Chuyến này ta đi, vẫn là đoạn đường đến kinh thành lần trước, ta từng đi qua nên phụ thân an tâm giao cho ta.”

Không để Lương Tuấn Hy mở miệng, nàng lại nói tiếng, “Lần này ta đi cùng Lương Vân Kha, ngươi ở lưu lại đi.”

Lương Vân Kha há hốc quay người nhìn Niên Khai Điềm. Vì sao đột nhiên nàng lại chọn hắn mà không chọn đại ca? Hắn quan sát tình cảm của hai người bọn họ cũng rất bình thường, không có biểu hiện rạn nứt gì a.

Lương Tuấn Hy hơi cau mày rồi lập tức thả lỏng ra, nhẹ hỏi: “Vì sao không để ta đi cùng?”

“Ngươi lưu lại giúp ta chăm sóc mẫu thân đi.” Câu này nàng kề bên tai của Lương Tuấn Hy nói cực nhỏ. Nàng muốn có tiểu đệ đệ, đời trước còn chưa từng quan tâm đến hắn, đời này hảo hảo chuẩn bị tâm lý lại không thấy hắn xuất hiện vì vậy chuyện này chỉ có thể nhớ hắn mà thôi.

Lương Tuấn Hy hiểu ý của nàng nhưng lại không muốn lưu lại, để nàng đi như vậy hắn không an tâm. Mắt hắn quay sang hướng nàng khẽ nói: “Chuyện của tiểu cửu tử ta có lưu lại cũng không thể giúp được gì, nàng biết rõ mà.”

Hoa nhũ nương cùng Lương quản gia vừa lúc từ trong dược phòng bước ra nhìn thấy được. Với góc nhìn nghiên này lại nghĩ rằng bọn họ đang hôn nhau, Hoa nhũ nương đứng không vững ngã xuống, may mắn Lương quản gia đỡ kịp thời.

Lương Vân Kha nghe vậy vội chạy đến đỡ: “Nương không sao chứ?

Niên Khai Điềm vội đứng thẳng thắt lưng quay sang, hơi nhíu mày hỏi: “Nhũ nương làm sao? Nếu thân thể không khỏe có thể nghỉ ngơi.”

Hoa nhũ nương nhìn thấy đôi môi của Niên Khai Điềm không chút sức mẻ mới an tâm thở phào, bình tĩnh lại đứng lên nói: “Không, chỉ là trượt chân mà thôi, phiền đại tiểu thư lo lắng rồi.”

“Nương trượt chân?” Lương Tuấn Hy đứng lên bước đến, Niên Khai Điềm tin tưởng thì không nói, nhưng hắn thì hắn sẽ không tin. Tính nương xưa nay luôn bình ổn, sẽ không thể tự nhiên mà trượt chân như vậy được.

“Phải phải, không có gì đáng lo lắng, có ta đỡ A Hoa rồi.” Lương quản gia cũng có chút thấp thỏm không yên đáp trả.

Hoa nhũ nương không muốn lưu lại sợ bị chất vấn lập tức viện cớ cùng Lương quản gia mau mau ly khai. Nếu Lương Tuấn Hy biết thứ bọn họ nghĩ hắn lại trầm mặc bọn họ cũng không yên tâm. Thật sự nghĩ không ra vì sao hắn lại vẫn khăng khăng một mực với Niên Khai Điềm như vậy.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Niên Khai Điềm sợ Lương Tuấn Hy lo lắng liền nói: “Nhũ nương đi đứng vẫn bình thường, có lẽ là đỡ kịp thời nên không có vấn đề gì.”

“Ân.” Lương Tuấn Hy biết rõ nên không có lo lắng, nương hắn là người có thân thủ, sẽ không tự nhiên sơ xuất được, nhất định có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, chỉ có thể là ở nàng mà thôi.

“Điềm Điềm, lúc nãy nàng đứng thế nào đứng lại thế đó đi.”

Niên Khai Điềm không hiểu vẫn đứng lại cho hắn xem. Lương Tuấn Hy lại hỏi Lương Vân Kha góc nhìn nên hiểu được lúc đó nương thấy được thứ gì. Hắn trầm mặc không nói một lúc rồi bước đến chỗ Niên Khai Điềm.

“Điềm Điềm, ta muốn đi cùng nàng.”

Niên Khai Điềm thẳng thắt lưng nhìn hắn một lúc, thở dài: “Ta biết ngươi không an tâm ta, nhưng lần này ta muốn một mình ta thử.” Lần trước cũng toàn hắn giúp nàng, mọi người đi cùng đều biết rõ nàng chẳng được tích sự gì. Nàng không xong chuyện sổ sách ít nhất thì cũng phải được chuyện áp tiêu, nào có thể dựa vào hắn mãi như vậy được.

Lương Tuấn Hy thập phần khẳng định hứa hẹn: “Ta sẽ không tham dự.” Đương nhiên nếu là quá nguy hiểm hắn cũng không thể thúc thủ mà đứng yên được.

“Không được, như vậy ta sẽ ỷ lại.” Niên Khai Điềm vẫn là xua xua tay, tính của nàng xưa này đều là ỷ lại vì vậy vẫn là để hắn ở nhà, không có người trợ giúp não tự nhiên theo bắt buộc của hoàn cảnh mà hoạt động hết công sức.

Lương Tuấn Hy cảm nhận được khẩu khí của nàng, hắn cũng không thể cứng rắn bức ép được, vì vậy. . .“Hay là vậy đi, nàng muốn một mình đi cũng được, nhưng phải để ta thực hiện thư đầu tiên trong tam thư, được không?”

Lương Vân Kha nghe được lập tức lên tiếng, “Đại ca. . .” nhưng Niên Khai Điềm còn ở hắn cũng không thể nói rằng ‘đã hỏi qua cha nương chưa’.

Lương Tuấn Hy lại như không nghe thấy, cũng không đợi Niên Khai Điềm có bất kỳ phản ứng nào, hắn nói cùng Lương Vân Kha: “Nhị đệ, thay ta đi thỉnh mai bà đến đi.” Thư đầu tiên là hôn thư do mai bà đưa đến, thư hắn cũng sớm viết xong rồi, chỉ chờ chữ ký của nàng trước mặt mọi người nữa là thành.

“Lương Tuấn Hy.” Niên Khai Điềm gắt lên một tiếng, không nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy. Biết trước nàng sẽ không nói hắn biết chuyện nàng đáp ứng gả cho hắn đâu.

“Hiện nàng vẫn còn được lựa chọn.” Tuy là uy hϊếp nhưng âm thanh của Lương Tuấn Hy vẫn rất đỗi ôn nhu lại mang theo âm cười. Nếu là nhìn không thấy sắc mặt khó coi của Niên Khai Điềm, sợ rằng không người biết đây là hắn đang uy hϊếp người đâu.

“Ta ra ngoài nói cho phụ mẫu biết, đời này ta không gả nữa.” Dứt lời Niên Khai Điềm đùng đùng ly khai bước ra tiền thính.

Lương Tuấn Hy cười phì cũng bước theo nàng bỏ lại Lương Vân Kha ngơ ngác, đến cùng có gọi mai bà hay không?

“Điềm Điềm, đừng giận, ta chỉ muốn đi cùng nàng thôi mà.” Đuổi kịp Niên Khai Điềm, Lương Tuấn Hy bày ra bộ dáng rất bất đắc dĩ giải thích.

“Ngươi uy hϊếp ta.” Niên Khai Điềm khẽ hừ một tiếng.

Lương Tuấn Hy sóng vai với nàng, nắm tay nàng khẽ nói: “Ta thấy vẫn là thực hiện hết hết nhị thư ngũ lễ trước, đợi có tiểu cửu tử mới hoàn thành hôn lễ được không?” Âm thanh có thêm chút vị đạo dụ dỗ.

Niên Khai Điềm dừng bước nhìn hắn lom lom, lúc này này mới để ý hắn gọi tiểu đệ đệ còn chưa có người biết đến sự hiện diện kia của nàng là tiểu cửu tử đến thuận miệng luôn rồi. “Không được, ta còn muốn chơi cùng tiểu đệ đệ ít lâu nữa.”

“Nàng gả cho ta vẫn ở trong phủ cơ mà, vẫn có thể chơi cùng hắn.” Lương Tuấn Hy vẫn ở đây dụ dỗ. Nếu nàng đáp ứng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ cần bá mẫu báo hỷ hắn có thể lập tức thú nàng rồi.

“Ngươi gấp gáp cái gì?”

“Chẳng phải sợ nàng động tâm nam nhân khác sao?” Dù nàng có đáp ứng hay không hắn vẫn sẽ đi cùng nàng áp chuyến tiêu lần này.

Niên Khai Điềm không đáp tiếp tục bước.

“Nàng không nói nghĩa là đáp ứng, ta đây chút nữa sẽ nói với bá phụ bá mẫu.”

Lương Tuấn Hy cũng đành bước theo nàng mà thôi, chỉ là hắn hàm tiếu nói một câu như vậy. Niên Khai Điềm không có phản ứng để hắn lập tức vui mừng không thôi.