Tà Vương Sửu Phi

Chương 161: Chương 161: Tâm Mang Ý Xấu

CHƯƠNG 6: TÂM MANG Ý XẤU

Editor: Luna Huang

Mã xa của Địch Diên Diên bất quá mới đến cửa Hòa phủ, liền có hạ nhân vội vả chạy ra nghênh tiếp, xem ra, cũng sớm đã có người thông báo, bởi vì nghênh tiếp lại là chủ nhân của Hòa phủ, cha của Dung nhi, Hòa tướng quân!

“Tham kiến Tà vương phi.”

Địch Diên Diên mới xuống xe ngựa, liền thấy Hòa tướng quân cùng phu nhân quỳ xuống trước mặt Địch Diên Diên, bọn họ hành một đại lễ, mặt thẳng tắp hướng xuống dưới, căn bản thấy không rõ mặt của hai người, chỉ biết là, bọn họ rất kinh hoảng, cũng rất ngạc nhiên!

“Bình thân đi…”

Nói gì cũng là phụ thân của bằng hữu, bất luận người thế nào, lễ phép đầu tiên vẫn là phải có, thanh âm của Địch Diên Diên rất bình thản, nhưng là không khỏi có hàm chứa chút nghi vấn, vì sao đôi phu phụ này sẽ vội vả chạy đến còn dẫn một đám gia đinh phía sau như vậy.

“Tạ vương phi!”

“Không biết vương phi đại giá quang lâm hàn xá có gì chỉ dạy?”

Hòa tướng quân chiến chiến dựng lên, vị Hòa phu nhân kia cũng chậm cũng chậm chậm đứng lên, đôi phu thê lộ ra nụ cười thật to, như là vì chuyện gì mà vui vẻ vậy, nhưng đồng thời ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh hoảng.

“Dung nhi đâu? Bổn cung sang đây thăm nàng.”

Địch Diên Diên vừa nhìn trong đám người, lại không nhìn thấy thân ảnh của Dung nhi, trong cửa chính còn có một số người lục tục đi ra, sau đó quỳ trên mặt đất, nhưng là lại không có thân ảnh của Dung nhi.

“Dung nhi… Nàng, bị bệnh, mong rằng vương phi thứ tội!”

Hòa tướng quân dừng lại một chút, nhưng lập tức liền nói, cũng có điểm quanh co, thần sắc có điểm kỳ quái, tựa hồ đang cố gắng cất dấu một loại tâm tình, không khó nhìn ra, vị tướng quân này có thể là lĩnh binh ở ngoài nhiều, nói đều là thẳng thắn, nên vào thời khắc này thuyết hoang sẽ rất biểu lộ ra.

Nghe được trả lời của Hòa tướng quân, nhìn thiểm thúc trong nhãn thần của ph thê Hòa tướng quân, trực giác ở giữa thiểm thúc này giấu giếm chút gì, ở chỗ này nói lâu như vậy, cũng không để cho nàng đi vào, Địch Diên Diên càng hoài nghi, có lẽ là Dung nhi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ đang cố ý che dấu cái gì.

“Vẫn muốn vương phi đứng ở cửa với các ngươi sao?”

Bạch Tuyết đồng hành với Địch Diên Diên thấy nghi ngờ trên mặt tiểu thư liền lập tức tiến lên một bước nói với phu phụ Hòa tướng quân. Địch Diên Diên cũng nhíu mày một cái, để bày tỏ bất mãn của mình.

“Thỉnh vương phi tha thứ vi thần vô lễ! Vương phi mời tiến!”

Một câu nói của Bạch Tuyết, một ánh mắt của Địch Diên Diên, để Hòa tướng quân phải thỏa hiệp, trực tiếp mời Bạch Tuyết vào bên trong phủ, chỉ là thời gian đi vào, còn lơ đãng thấy trên người một quản gia phía sau, không biết là đang dùng nhãn thần giao phó cái gì, lúc này Địch Diên Diên cũng đủ để kết luận những người này là có cái gì lừa gạt nàng, nên, nàng cũng đồng dạng nháy mắt với Bạch Tuyết, để cho nàng sau khi đi vào, đi dạo trong phủ một chút, hơn nữa phải tìm được Dung nhi.

Từng bước một đi vào bên trong phủ, đi qua chính viện đó là phòng khách chiêu đãi quý khách, cảnh trí dọc theo đường đi không tính là quá lịch sự tao nhã, chính là một cái nhà thường thường không có gì lạ, đi vào trong phòng cũng không có bao nhiêu kim bích huy hoàng, trái lại có vài phần khí phái, thật phù hợp quân chức của một tiểu tướng quân chức.

“Vương phi mời thượng tọa, người đến, dâng trà!”

“Vương phi, hàn xá đơn sơ, thực sự đãi mạn vương phi rồi!”

Phu phụ Hòa tướng quân ngươi một lời ta một lời, hình như rất nhiệt tình đãi vị thượng tân này, lại làm cho Địch Diên Diên cảm thấy đang che dấu cái gì, bọn họ hình như rất không được tự nhiên, tuy rằng bởi vì Tà vương phi đến mà làm cho cả tướng quân phủ đều quang vinh, nhưng bọn hắn lại ước gì Địch Diên Diên mau ly khai!

“Căn phòng của Dung nhi ở đâu? Đưa bổn cung đến thăm nàng.”

“Cái này… Dung nhi bệnh, một mực tu dưỡng trong gian phòng, sao dám phiền vương phi đi thăm, vạn nhất lây bệnh vương phi, đây chính là toàn gia vi thần đều không gánh nổi a!”

Hòa tướng quân nói không có một câu là không lo lắng cho Địch Diên Diên, nếu như không có biểu hiện trước của hắn, có lẽ nàng còn nguyện ý tin tưởng vài phần, thế nhưng hiện tại có thể xác định, vị Hòa tướng quân này bất quá là không muốn để cho nàng nhìn thấy Dung nhi, như vậy nàng càng muốn gặp được! Mà lúc này. Bạch Tuyết đã ly khai bên cạnh nàng. Lặng lẽ lẻn vào trong Hòa phủ tìm kiếm thân ảnh của Dung nhi.

“Mời ngồi đi, Dung nhi bệnh gì? Ngày hôm qua còn thật tốt?”

Không có dây dưa nhiều với hắn trong chuyện này như vậy, trực tiếp đi tới chủ thượng chỗ ngồi xuống, liền để phu phụ hai người ngồi xuống, lúc này mới nhìn rõ mặt vị Hòa phu nhân kia, đích xác không giống Dung nhi, trái lại rất giống vị tỷ tỷ hôm qua kia của Dung nhi, chính là so với vị hôm qua có tinh thần hơn! Dung nhi nói thân nương của nàng đã qua đời, như vậy vị Hòa phu nhân này là chính thất hay điền phòng? Mà Dung nhi lại có phải tiểu thư khổ mệnh cha không thương, còn phải bị hậu mẫu cùng tỷ tỷ ngược đãi hay không?

“Hồi lời của vương phi, Dung nhi nàng có thể là tối hôm qua hóng gió, bị chút phong hàn, tu dưỡng mấy ngày nên không có việc gì, chỉ là bệnh trạng như vậy có thể nào để vương phi nhìn thấy!”

Người nói chuyện chính là vị Hòa phu nhân kia, vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, khẩn trương so sánh với Hoag tướng quân, vị Hòa phu nhân này có thiên phú diễn trò càng thắng người một bậc, nói chuyện tự nhiên, hình như liệu toàn cục từ trước nắm trong tay. Biểu tình tự nhiên sinh động, Địch Diên Diên trái lại không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, bởi vì nàng trực tiếp đem nữ nhi của mình thay vai của Dung nhi, ai kêu nữ nhi của nàng là người bệnh, thương nữ nhi, hiện tại dĩ nhiên là nói cho người nhìn không ra kẽ hở!

“Dung nhi không giống người dễ bệnh, trái lại vị tỷ tỷ kia của nàng tựa như…”

Nói ra những lời này, phải là muốn nhìn phản ứng của nữ nhân này, quả nhiên, là thấy được một tia tránh né, tựa hồ muốn trốn tránh vấn đề này. Ngay khi Hòa phu nhân nghĩ xem phải trả lời như thế nào, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ, thanh âm cũng không lớn, nhưng rõ ràng cho thấy tràn ngập vui sướиɠ, đến nỗi tinh thần rất nhiều hình dạng.

“Dân nữ tham kiến vương phi!”

Vào cửa chính là vị tỷ tỷ có vẻ bệnh kia của Dung nhi, nhưng khi nhìn, tuy rằng mặt vẫn là bạch hề hề, nhưng có tinh thần nhiều hơn, như là gặp chuyện gì tốt. Trên người vẫn như cũ mặc một bộ y phục rất tiên diễm, trên đầu vẫn như cũ nạm vàng mang bạc, là một phen trang phục, trang phục như vậy phối với mặt, Địch Diên Diên xem ra chính là một quái tự, không hề mỹ cảm, nàng trái lại thích thú!

“Đứng lên đi…. Ngươi là tỷ tỷ của Dung nhi, ngươi tên là…?”

Ngày hôm qua nàng vẫn là nói hai ba câu, thế nhưng Địch Diên Diên cũng không có nhớ tên của nàng.

“Hồi vương phi, đây là tiểu nữ Lâm nhi, nguyên bản còn dự định xuất môn đến Tà vương phủ bái kiến, đưa thủ liên, không nghĩ tới còn chưa kịp xuất môn, vương phi đại giá quang lâm!”

Lời của Hòa tướng quân nói thập phần khéo, trái lại Địch Diên Diên hiện tại mới phát hiện, trên tay vị Hòa tiểu thư này còn cầm một hộp gấm nhỏ, bên trong phải là thủ liên hôm qua Dung nhi nói muốn tặng nàng, thế nhưng tại sao lại ở trên tay nữ nhân này? Ngày hôm qua nàng từ trong ánh mắt của Dung nhi thấy được, Dung nhi cực kỳ coi trọng thủ liên này, mà ngày hôm qua nàng cũng lưu ý cảm tình cùa Dung nhi cùng vị tỷ tỷ này chỉ là bình thường, vậy nàng như thế nào sẽ khinh địch như vậy đưa di vật của mẫu thân giao cho người có tình cảm không tốt với mình?

“Thủ liên này bổn cung cũng không phải cần gấp, vẫn là đợi Dung nhi khỏi bệnh, chính tay giao cho bổn cung đi, nói như thế nào cũng là di vật của Dung nhi Dung nhi.”

Nghe Địch Diên Diên nói như vậy, nụ cười trên mặt treo nụ cười của HòaTương Lâm nguyên vốn đã mở hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt của Địch Diên Diên, nhãn thần hiện lên một tia chán ghét, cũng có chút xấu hổ, động tác không biết là nên tiếp tục tiến hành hay thu hồi lại.

“Vương phi, đều do vi thần quản giáo bất thiện, kỳ thực, hôm qua Dung nhi nói hai sợi thủ liên này đều là của bản thân nàng, nhưng thật ra là nói dối, đây chính là di vật mẫu thân Dung nhi lưu lại, chỉ có một cái là cho Dung nhi, một cái là cho Lâm nhi, Dung nhi cũng không tặng thủ liên của mình, lại muốn lấy lòng vương phi mới nói muốn lấy cái khác tặng cho vương phi, kỳ thực, thủ liên này là của Lâm nhi.”

Hòa Sung lập tức nói giúp ái nữ của mình, đồng thời ý bảo nữ nhi của mình đứng lên, để Địch Diên Diên lần thứ hai hiểu rõ chuyện tặng đồ này.

Tự nhiên, đối với lời của Hòa Sung, Địch Diên Diên tự nhiên là không tin, thế nhưng hắn tại sao phải bịa lời nói dối như vậy che giấu sự thực, không biết, bất quá tin tưởng rất nhanh thì sẽ có đáp án,

“Nga? Vậy nếu đây là đồ của Hòa tiểu thư, bổn cung càng không thấy lấy.”

Một tiếng Hòa tiểu thư kéo xa khoảng cách, những lời này của Địch Diên Diên là muốn nói cho bọn hắn biết, không phải là người nào đưa nàng cũng tiếp nhận, mà một câu nói như vậy, càng để phu phụ Hòa thị lo lắng không biết nên làm thế nào, mà mặt của Hòa Tương Lâm càng xanh mát, cư nhiên không lĩnh tình của nàng, nếu không phải nhìn thân phận của nàng là Tà vương phi, nàng còn không phản ứng! Nói như thế nào cũng là nữ nhân cướp đi trượng phu mình chọn, làm sao bảo nàng không hận! Thế nhưng thật vất vả bị cha nương thuyết phục, hiện tại tiện nữ nhân này dĩ nhiên không cảm kích, có thể để cho nàng không tức giận sao?

“Vương phi không cần khách khí, có thể được vương phi coi trọng đồ của gì đó, là phúc khí của nàng, còn thỉnh vương phi thu cất đi. Còn có Lâm nhi cũng muốn như Dung nhi kết giao bằng hữu với vương phi, nếu vương phi không ngại, còn có thể trực tiếp xưng hô tiểu nữ Lâm nhi.”

Nghe những lời này, Thanh nhi vẫn đứng ở bên người Địch Diên Diên nở nụ cười, không phải cố ý, mà là nghe được một câu nói như vậy cảm thấy buồn cười, cũng nhìn ra được tiểu thư nhà mình không nhịn được những người đó, dĩ nhiên là sẽ không bận tâm cái gì lễ tiết hay không tiết, trực tiếp lên tiếng. Mà lúc này, chính là vị Hòa phu nhân nói kia vừa nói xong, tất cả mọi người không nói gì, thanh âm của Thanh nhi vưu kì lớn.

“Không biết vị cô nương này, vì sao mà cười?”

Hắn và phu nhân tựa hồ còn chưa ý thức được bản thân vừa nói có gì không thích hợp, quay vị nha hoàn ăn mặc so với bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu này được Tà vương phi mang tới, chính là ngọc bích liên thủ trên tay cũng là vô giá này, nàng tự nhiên đem tức giận của mình biểu hiện ra ngoài, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nàng vẫn hiểu, thế nhưng, bình thường lúc ở nhà nương gia nàng, trước mặt những phu nhân có phu gia sở hữu quan chức thấp hơn so với trượng phu nàng, nàng không biết có bao nhiêu có khí thế, nhưng bây giờ lại lưu lạc đến nỗi bị một nha hoàn chế nhạo, truyền đi, thể diện của nàng đặt đâu? Nghĩ tới đây, nàng tự nhiên sẽ không ăn nói khép nép nữa! Trong giọng nói tràn đầy trách cứ rõ ràng muốn nói cho Tà vương phi nghe, để vị vương phi này biết mình sẽ không quản giáo tốt nô tài!

Về phần Hòa Tương Lâm cùng Hòa Sung, sắc mặt tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, đây nếu nói một thân ngạo khí, hay phụ nữ này trái lại rất thống nhất.

“Thanh nhi là cười ngươi, trước khi vuốt mông ngựa cũng không có hiểu tình huống. . .”

Nghe ra trong câu nói của nữ nhân kia là đang chỉ trích Thanh nhi, Địch Diên Diên dĩ nhiên là không cần dùng thái độ tốt gì.

“Vương. . . Vương phi là có ý gì?”

Hòa Sung tuy rằng rất muốn tiếp tục nhẫn nại, nhưng rất rõ ràng vẫn không thể nào nhịn được nữa, bởi vì hắn cảm giác mình làm bất luận chỗ nào không ổn!

“Thiên kim Hòa gia xuân xanh hai mươi, lại vẫn chúe thành thân là chuyện người bên ngoài đều biết được, mà bổn cung bất quá là mười chín, ngươi còn để bổn cung gọi nàng một tiếng Lâm nhi/. Đây không phải là ngẫm lại rất buồn cười sao? Được rồi, bổn cung không có rảnh nói nhảm nhiều như vậy với các ngươi, Dung nhi ở đâu? Bổn cung muốn gặp nàng.”

Những người này muốn đánh chủ ý gì nàng ước chừng đều có thể đoán ra một ít, chỉ là hiện tại nàng muốn biết chính là Dung nhi đến cùng ở nơi nào, có thể thực sự bị bọn họ ngược đãi hay không, hay là bị vây ở địa phương nào!

“. . .đây, là tiện nội nói sai lời, còn thỉnh vương phi không nên tức giận, bất quá Dung nhi nàng thực sự ngã bệnh, thực sự không thích hợp gặp vương phi, ngày khác Dung nhi hết bệnh, nhất định để Dung nhi tự mình bái kiến vương phi”

Thái độ của Địch Diên Diên kiên định hình như hôm nay là không gặp Dung nhi không được, thế nhưng, người làm chuyện ác tự nhiên sẽ thục khinh thục trọng, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới muốn cho Dung nhi tiện nha đầu kia nhìn thấy Địch Diên Diên, hiện tại càng không có khả năng! Bởi vì chỉ cần vừa thấy, lấy tính tình của Dung nhi nhất định sẽ đem tất cả sự tình nói hết ra! Nên, tuyệt đối không thể! Hơn nữa, cho dù lúc này truyền đi, nói như thế nào không cho Tà vương phi gặp lại Dung nhi, cũng là một phần quan tâm của người cha tốt đối với nữ nhi bị bệnh liệt giường của mình, chắc chắn Tà vương phi xúc phạm vô lý, mà không phải Hòa phủ bọn họ đãi khách không chu toàn!

“Vương phi, thỉnh ngươi bỏ qua cho vi thần, bỏ qua cho tiểu nữ, tiểu nữ mắc trọng bệnh, thực sự không có khả năng a! Nếu là miễn cưỡng thăm, vạn nhất tiểu nữ trúng gió lại thụ hàn, mạng nhỏ khó có thể bảo toàn a!”

Những câu của Hòa Sung hữu lý để Địch Diên Diên nhìn thấy rất muốn cười, hắn rốt cuộc là làm chuyện gì với Dung nhi? Hùm dữ không ăn thịt con, nhưng người này thực sự làm ra chuyện gì không thể tha thứ với Dung nhi, nàng nhất định sẽ không để cho bọn họ sống khá giả!

“Tiểu thư, không cần nói nhiều với những người này nữa, Dung nhi tiểu thư ở chỗ này!”

Ngay khi Hòa Sung thâm tình diễn ra tiết mục ái nữ tình thâm, thà đắc tội vương phi cũng không nguyện mạng của nữ nhi mình bị uy hϊếp, thì Bạch Tuyết đã đỡ Hòa Tương Dung cả người là thương chậm rãi đi đến trước cửa đại sảnh. . .

Chỉ thấy chân phải của Dung nhi lếch lếch, hình như là bị thương, y phục trên người cũng có chút bị lôi kéo, tóc có chút mất trật tự, bên khóe miệng, trên trán mặt cũng có một chút máu ứ đọng, chóp mũi càng có vết tích chảy qua máu. . .

—— đề lời nói ngoài ——

Cảm tạ các vị của chi trì!