Tà Vương Sửu Phi

Chương 133: Chương 133: Tà Vương Sửu Phi

CHƯƠNG 58: TÀ VƯƠNG SỬU PHI

Editor: Luna Huang

“Độc vương, ngươi nói cái gì? Nói rõ hơn một chút?”

Địch Diên Diên khẩn trương ngồi chồm hổm dưới đất, vẻ mặt vội vàng nhìn độc vương, mặc dù biết giải dược vừa mới ăn vào, chính là lập tức có hiệu, cũng chưa chắc có thể tức khắc thuận lợi nói ra, chỉ là, nàng thực sự không kịp đợi!

“Hình Lâm! Ngươi có biết Hình Lâm hay không?”

Địch Diên Diên thấy hắn nói chuyện gian nan, liền lập tức nói ra tên Hình Lâm, nói đúng là không rõ ràng lắm, gật đầu cũng sẽ hiểu chứ?

“… Là! Hắn… Là đồ đệ… Duy nhất của ta!”

Nghe tên Hình Lâm, độc vương đã như đã biết chuyện gì xảy ra vậy, Địch Diên Diên tựa hồ thấy được hy vọng, có lẽ độc vương thực sự biết Bạch Tuyết hiện tại ở nơi nào!

Lãnh Lăng Trần không biết từ nơi nào lấy nước tới, để độc vương uống, uống xong nước, tựa hồ thoáng cái thông thuận, lập tức liền đứng dậy, chỉnh sửa lại một chút, sau đó phi thường kiên định nói với Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong…

“Xem ra Hình Lâm còn không có buông tha, nói vậy, lần này người bắt Bạch Tuyết chính là hắn…”

Thanh âm nghiêm túc, độc vương liền lập tức nói, cùng lúc trong giọng nói ngầm có ý thở dài, về phương diện khác, lại nghe không ra chút lo lắng nào, vậy hắn có thể xác định Bạch Tuyết lúc này ít nhất là an toàn hay không?

“Độc vương, Hình Lâm nếu là đồ đệ của ngươi, vậy ngươi cũng phải biết hiện tại hắn ở nơi nào chứ?”

Địch Diên Diên sốt ruột, nhưng cũng biết sự tình cần từng bước một, nếu hiện tại độc vương đã ở chỗ các nàng, mà không có tâm tình thiên hương người mưu hại, vậy cũng đã để cho nàng an tâm, mà hôm nay nghe được giọng như vậy của độc vương, Bạch Tuyết nhất định là an toàn!

“Cái này, Địch nha đầu, ta chỉ sợ cũng không giúp được ngươi! Đồ đệ này của ta tính tình quái đản, không thích lộ diện, trên giang hồ người nhận thức hắn cũng cực nhỏ, mà hành tung của hắn quanh năm bất định, chính là ta làm sư phụ muốn tìm, sợ là cũng khó mà tìm được trong khoảng thời gian ngắn!”

Độc vương thật sâu thở dài, tên đồ đệ này của hắn, thiên phú cực cao, nhưng không thích đường hoàng, bản lãnh của hắn thậm chí siêu việt, chỉ là, ai bên ngoài, cũng không biết, tồn tại của Hình Lâm, tựa hồ cũng chỉ có Bạch Tuyết, mấy vị sư điệt tin được hắn kia, ai cũng sẽ không biết, độc vương có một đồ đệ như vậy…

Mà Bạch Tuyết cũng không nói gì, Địch nha đầu tự nhiên sẽ không biết, nguyên bản đang không có bị người của Quỷ môn bắt, gần đây hắn nghe được tin tức của Lâm nhi, hắn biết hết thảy phát sinh trong hoàng cung đều liên quan đến Lâm nhi, mà nguyên nhân để Lâm nhi làm điều này, cũng chỉ có một, Bạch Tuyết!

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Đời này của, Lâm nhi, ngoại trừ liên tục truy cầu nghiên cứu chế tạo độc dược, một nguyện vọng duy nhất chính là có thể cùng Bạch Tuyết bạc đầu tương lão, thế nhưng đáng tiếc Tương vương có mộng, thần nữ vô tâm, Bạch Tuyết đối với, Lâm nhi chỉ có tình sư huynh mà không có cái loại nam nữ chi tình này…

Tuy rằng, độc vương hắn suốt đời chỉ là chuyên tâm nghiên cứu chế tạo độc dược, chưa từng thú thê sinh tử, lại càng không hiểu tình ái là như thế nào, thế nhưng có một cái đạo lý, hắn vẫn hiểu, nhân tâm không thể miễn cưỡng, nhất là nha đầu Bạch Tuyết quật cường như vậy, nghĩ cách của Lâm nhi, Bạch Tuyết nói từ chối, vậy đại biểu sau này Lâm nhi cũng sẽ không có cơ hội này, thế nhưng, Lâm nhi cũng không có buông tha. Mà lần này, thậm chí là trực tiếp bắt Bạch Tuyết đi!

“Nếu là đồ đệ của ngươi, vậy ngươi ít nhiều cũng sẽ biết một việc của Hình Lâm, vì sao hắn bắt Bạch Tuyết đi?”

Hình Lâm một người thế nào, bọn họ căn bản không rõ ràng, lúc này duy nhất có thể làm liền là thông qua độc vương, có thể hiểu rõ hơn về Hình Lâm, như vậy bọn họ cũng tiện hạ thủ cứu Bạch Tuyết…

“Lâm nhi hắn vẫn thích Bạch Tuyết, thế nhưng tỏ ý với Bạch Tuyết, Bạch Tuyết luôn luôn kiên định từ chối, lần này chỉ sợ cũng là hắn quá nhớ Bạch Tuyết mới có thể làm như vậy…”

Độc vương nhàn nhạt thở dài, việc tình ái, hắn không hiểu, cũng căn bản không muốn hiểu, nghèo suốt đời, hắn đều ở đây ái mộ nghiên cứu chế tạo độc dược, một lòng cho là tương lai của mình có duy nhất một đồ đệ kế thừa y bát cũng sẽ như vậy, trăm triệu không nghĩ tới, đến cùng sẽ rơi vào trong tình ái! Sự thật này hắn phải phí một đoạn thoài gian mới có thể tiếp thu, thế nhưng để hắn cảm thấy không biết làm sao nhất chính là, đồ đệ kia của hắn thích một nữ nhân căn bản sẽ không thích mình…

Mà nghe thế Địch Diên Diên Tà Vô Phong cùng Lãnh Lăng Trần, không khỏi cả kinh, nguyên lai, bắt Bạch Tuyết, để cho bọn họ lo lắng không thôi lại là một người thích Bạch Tuyết, cùng lúc, nghĩ đến chí ít hiện tại Bạch Tuyết an toàn mà cảm thấy yên tâm, về phương diện khác cũng lo lắng Bạch Tuyết có thể có thể vội vả làm ra những chuyện gì hay không!

“Độc vương, Hình Lâm sẽ không làm thương tổn Bạch Tuyết chứ?”

Đối với phẩm tính của Hình Lâm, bọn họ căn bản không lý giải, mà vừa rồi độc vương nói tính cách của hắn quái lạ, nào biết có thể như Lam Thần hay không, muốn bá vương ngạnh thượng cung? Vậy Bạch Tuyết nên làm cái gì bây giờ?

“Điểm ấy Địch nha đầu ngươi có thể yên tâm, Hình Lâm thích Bạch Tuyết như vậy, hắn như thế nào sẽ làm tổn thương nàng?”

Rất hiển nhiên, độc vương không có nghe được hàm nghĩa trong lời nói của Địch Diên Diên, tự nhiên liền nói ra ý nghĩ của chính mình, những năm gần đây tâm ý của Lâm nhi đối với Bạch Tuyết, hắn làm sư phụ thấy rất rõ ràng, nói Lâm nhi sẽ làm tổn thương Bạch Tuyết, vậy đơn giản không thể nào!

“Không phải là cái loại thương tổn này… Cái này tạm thời không nói, ngươi trước hết nghĩ, hắn có khả năng ở địa phương nào nhất? Còn có, hiện tại di nương ta cùng hoàng thượng đều trúng độc, hy vọng độc vương ngươi có thể xuất thủ tương trợ!”

Hiện tại nếu biết được Hình Lâm là ai, mà vương đã ngay trước mặt, như vậy tất cả cũng nhìn như cơ hội mới…

Mà còn lại, cũng chỉ có thể hy vọng Hình Lâm có thể tốt với Bạch Tuyết, không nên dùng cái loại phương thức thương tổn nàng, nếu không, mặc kệ thế nào, nàng là người thứ nhất sẽ không bỏ qua Hình Lâm!

“Kỳ thực, ta đại khái cũng biết phát sinh chuyện gì, Địch, nha đầu ngươi yên tâm, có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp, độc này là Lâm nhi nghiên cứu ra, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn ta là không thể nghiên cứu ra giải dược, bất quá ta sẽ tẫn năng lực của ta tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, vậy cũng là bù đắp một điểm sai lầm Lâm nhi phạm!”

Độc vương có chút xấu hổ cúi đầu, tuy nói hắn bị thế gian coi là độc vương, nghiên cứu chế tạo độc dược xuất thần nhập hóa, nhưng những thứ này bất quá đều chỗ hứng thú của hắn, nghiên cứu ra độc dược không phải là vì làm hại thế nhân, mà đem sở học suốt đời của mình truyền cho Lâm nhi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Lâm nhi tẫn nhiên sẽ cùng người mưu nghịch thông đồng làm bậy!

Tuy nói Lâm nhi làm như vậy chẳng quá là vì Bạch Tuyết, không phải là muốn tỏ bản lãnh của mình trước người khác, chỉ tiếc, hắn cũng không biết bản thân dùng sai phương pháp rồi!

“Quả thật là Hình Lâm, vậy hắn tại sao phải làm như vậy?”

Địch Diên Diên không giải thích được, bởi vì thích Bạch Tuyết, dùng thủ đoạn bắt Bạch Tuyết, là ghê tởm, nhưng là cuối cùng cũng có một cái lý do, thế nhưng Hình Lâm dụng độc hại di nương của nàng cùng hoàng thượng, đó không phải là không hợp với tính cách luôn luôn không thích khoe khoàng của Hình Lâm sao? Một Hình Lâm tự nhiên sẽ không mơ ước chút gì, vậy người ở sau lưng hắn là ai? Ai có thể làm cho người vẫn ẩn tính trên giang hồ, ngay cả Tà Vô Phong cùng Lãnh Lăng Trần đều không biết này xuất thủ? Trong đó còn dính dấp những người nào?

Trực giác sẽ có quan hệ với Phùng Dần, dù sao những nữ nhân kia là hắn đưa đến hoàng cung, như vậy Phùng Dần kia liền là thật độc thủ phía sau màn?

Hơn nữa Địch Diên Diên thực sự không nghĩ ra, Hình Lâm tại sao phải đột nhiên đứng ở bên cạnh người mưu nghịch, nếu muốn có thanh danh, không cần dùng những thứ thủ đoạn này! Nếu vì có Bạch Tuyết, hắn dụng độc lợi hại như vậy, đại khả trực tiếp mang Bạch Tuyết đi…

“Theo ta được biết, Lâm nhi có một tỷ tỷ thân sinh, từ nhỏ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là mười năm trước, trước khi ta mang Lâm nhi về cũng đã thất tán, những năm gần đây, hắn một mực tìm người tỷ tỷ này, nên, trên thế gian ngoại trừ Bạch Tuyết, liền chỉ có tỷ tỷ của hắn có thể để hắn làm như vậy!”

Đột nhiên nhớ tới cái gì độc vương tựa hồ rõ ràng cảm thấy chuyện trước mắt rõ ràng hết thảy!

“Vô luận như thế nào, hiện tại quan trọng nhất vẫn là mau chóng tìm được Hình Lâm, độc vương, đối với hành tung của Hình Lâm, ngươi thực sự một điểm cũng không biết?”

Đừng nói là toàn bộ Phượng Dạ quốc, chính là một Phượng đô, phải tìm được một người, hơn nữa càng là một người có thủ đoạn như thế, mới có thể mai danh ẩn tích trên giang hồ nhiều năm như vậy, có thể dễ sao? Cho dù là người của Mị Vực cùng Tuyệt vương có năng lực hơn nữa, cũng khó mà lật rừng lật biển tìm bọn họ!

“Có một lang yên, là tín hiệu của ta và Lâm nhi, trước khi ta đến Phượng đô đã phóng lên rồi, thế nhưng hắn đến bây giờ còn chưa trả lời…”

Độc vương cũng ai thán, theo lý thuyết, Lâm nhi tạm thời là không rời Phượng, thế nhưng vì sao còn không đến tìm người sư phụ này?

“Vậy phóng thêm một cái đi!”

Phóng cái thứ nhất hắn nhìn không thấy, không phát hiện được, vậy phóng thêm cái nữa, đây là biện pháp tạm thời, phái người đi ra ngoài tìm, lại để cho người liên quan như độc vương tìm đến, hai bút cùng vẽ, chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được Hình Lâm cùng Bạch Tuyết. ╔ ╗

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***

Trong lòng của Địch Diên Diên là mơ hồ lo lắng, Hình Lâm thích Bạch Tuyết, lần này tùy tiện bắt Bạch Tuyết đi, sợ là trong lòng có chút gì, nếu thật sự là như thế, vậy có thể làm ra chút chuyện xuất cách gì hay không? Từ lúc Bạch Tuyết thất tung đến bây giờ đã sắp một ngày rồi!

Đứng ở bên người Địch Diên Diên Tà Vô Phong y hi cảm thấy lo lắng của Địch Diên Diên, song chưởng phủ trên song chưởng của nàng, nắm thật chặt, tựa hồ ủng hộ nàng…

Mà Tà Vô Phong mình cũng cau mày kiếm, xem ra người của Mị Vực an bài ở Phượng đô thực sự thiếu, mà người của Tuyệt vương, hiện tại đại bộ phận lưu ở trong hoàng cung bảo vệ hoàng hậu, điều phối không được bao nhiêu người đi tìm Hình Lâm, mà ở trong Phượng đô, có lẽ còn có một người có thể giúp, chỉ là hắn thực sự muốn đi tìm hắn? Người này, hắn thực sự không muốn tìm, cũng không có khả năng đi tìm!

“Vương gia, Vương phi, chúng ta đi về trước đi, Thương, đang sốt ruột chờ!”

Lãnh Lăng Trần cũng biết bọn họ đang lo lắng chút gì, cũng không biết sau khi trở về làm sao nói với Thương, có lẽ hắn nghe xong cũng sẽ rất khẩn trương, nhưng bây giờ, cũng không phải lúc gấp, nếu lúc này bọn họ tự loạn trận cước, càng khó tìm Bạch Tuyết!

“Ân, chúng ta về trước đi, độc vương đã thả lang yên, rất nhanh thì sẽ có tin tức!”

Lúc này, Địch Diên Diên cũng chỉ có thể an ủi mình, tuy rằng lo lắng, nhưng trong lòng vẫn có chút âm thanh báo cho nàng biết, Bạch Tuyết chiếu cố bản thân thật tốt, nhất định sẽ không để cho bản thân có chuyện gì! Nhất định sẽ không để cho người khác có cơ hội!

—— đề lời nói ngoài ——

Cảm tạ các vị chi trì! Cũng cảm tạ hôn nhẹ của vé tháng nga! Hai ngày này thực sự bề bộn nhiều việc, canh tân chậm, dòng suối nhỏ đang suy nghĩ trứ cải tiến của phương pháp, nội dung phải thật tốt một lần nữa cấu tứ, dòng suối nhỏ một mực nỗ lực, hy vọng các vị không nên buông tha dòng suối nhỏ nga!